nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi cho em, tôi có điều muốn nói. trong bức thư vỏn vẹn hai trăm kí tự được in bằng cái máy đánh chữ kiểu cũ khuyết thiếu vài bộ phận mà tôi đặt sau quần bar.

mở đầu là dòng ngày tháng năm và một lời chào cho tuổi trẻ, năm tôi hai mươi suýt nắm được em trong tay, mà em nỡ lòng nào tựa những hạt mưa hè trôi đi vội vã giữa những lỗ hổng thời gian vùn vụt.

'rằng nắng sẽ chẳng về bên em đâu...'

tách trà lê tôi rót ấm nóng em áp lên môi, nhấm nháp. em nghiêng đầu thả cho tôi một nụ hôn gió từ chiếc ghế gỗ cao gần ô cửa và tiếng tôi đáp lại khúc khích vỡ tan trên thềm nhà buổi sớm. những kỉ niệm ùa về trong từng nỗi nhớ da diết như khắc vào từng thớ da thớ thịt của tôi cái tên cậu con trai tôi đã yêu chiều gọi lên suốt năm năm thanh xuân đẹp nhất.

là em. kwon soonyoung. là người tôi thương giữa những ngày tuổi trẻ chênh vênh, từ một thằng bartender làm thuê cho tới khi trở thành ông chủ lớn. câu chia tay đượm buồn tôi buông cho em khi chúng tôi bước chân vào cái tuổi hai mươi lăm một cách lặng lẽ. không lí do và không báo trước. em mỉm cười chào tạm biệt và bốc hơi khỏi cuộc đời tôi như vạt nắng cuối hè bị cái se se mùa thu đẩy lùi. em mất hút giữa những bộn bề cuộc sống khi tôi vẫn còn trên đỉnh danh vọng.

nhưng có một nơi rỗng tuếch vẫn cố chấp níu giữ lấy em và không ngừng trách móc chính mình sao mà ngu muội, để vuột mất người đã từng thương mình như sinh mệnh. đó là trái tim, thứ vẹn nguyên cho em và đập vì em.

'anh thật nhút nhát phải không, vì tới cả một câu "xin đừng" lúc em ra đi cũng chẳng dám nói...'

để rồi nhận về những ê chề mất mát sau khi phát hiện em quan trọng tới nhường nào.

tôi về lại phố quen, nơi gọi là mười bảy, vào năm ba mươi với bộ veston đắt tiền khoác trên vai. con đường của thanh xuân trải dài những miền kí ức bất tận, là từng cái nắm tay, từng chút quan tâm em trao tôi giữa những guồng quay xuôi ngược. là những môi hôn ngòn ngọt chua chua tựa ly trà bưởi tháng sáu mưa phùn, là những ngày em lặng yên tựa đầu lên vai tôi sau khi thiếp một giấc vội vàng. tất thảy đều được phố mười bảy lưu lại tựa khoảng không thời gian chẳng hề phai mờ theo năm tháng.

tôi ngồi thử lên chiếc ghế cửa sổ quen thuộc của em, gọi một tách trà xoài đỏ như tình yêu thuở ấy của chúng tôi. tôi thở dài nhìn ghế trống bên cạnh, hơi ấm của em chẳng còn ở đây vì tôi nữa, từ khi tôi nói câu buông tay đầy giả dối dù tâm trí mình vẫn còn em trong đó.

nắng vàng ươm soi lên phố mười bảy, rọi sáng chiếc mũ beret quen thuộc tôi tặng em vào valentine của tuổi hai mươi hai. em cứ thế lướt qua tôi đi về giữa những miền thương nỗi nhớ.

"em ơi, cho tôi đợi thêm vài bước chân của em với."

ー yoon jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro