Chương 3. Bố coi con là trò cười sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như thế đến suốt một tuần, bầu không khí giữa cô và bố cũng chẳng khá hơn là bao.

Cho đến một buổi chiều khi từ trường học trở về, mở cánh cửa nhà ra, cô đã hoàn toàn chết sững!

Trước cửa nhà có thêm hai đôi giày một lớn một nhỏ, cả hai đều là của phái nữ.

Nhiên nhíu mày bước vào nhà, chiếc ghế sô pha trong phòng khách quen thuộc lại xuất hiện một hình bóng xa lạ. Người ấy quay lưng về phía cô, mái tóc đen ngắn xõa gọn gàng trên đôi vai khá thon và nhỏ. Nghe tiếng động, người ấy quay lại. Bất giác bốn con mắt nhìn nhau đăm đăm.

Bà ta cũng đang bất ngờ vì hành động bất thình lình của cô.

Khi cả hai còn chưa kịp lên tiếng, chẳng biết từ đâu lại thò ra một cô bé gầy gò nhỏ xíu, mặc chiếc váy hoa nhí đơn giản. Nhiên quay sang phía cô bé, ánh mắt lại thêm phần sửng sốt.

"Em...?"

Khác với người phụ nữ ở trên ghế, biểu cảm của nó chẳng có gì thay đổi cả. Ngược lại còn vô cùng mừng rỡ và thích thú. Nó nhanh chân chạy đến bên cô, bàn tay bé xíu ôm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô mà đung đưa, khuôn miệng nở một nụ cười lan đến tận đáy mắt.

"Chị ơi, chị có nhớ em không? Chúng ta từng gặp nhau ở cửa hàng hoa ấy ạ! Tên chị là Hạ Nhiên đúng không?"

"Nhớ...Sao em lại...?" Tim cô đang dao động dữ dội. Chợt nhớ đến cuộc điện thoại cách đây một tuần của bố, lòng thầm cầu nguyện cho điều đó đừng xảy ra, vạn lần đừng.

Như để chứng thực cho suy đoán của cô, lúc này bố đã bất ngờ bước ra.

"Nhiên về rồi à..." Lâm Thành quan sát vẻ mặt vừa khó hiểu vừa sửng sốt của cô, trong lòng khẽ thở dài. Ông hít một hơi rất sâu, từ tốn nói, "Con mau chào họ đi, bên kia là dì Minh Hương, sau này sẽ cùng bố kết hôn. Còn đứa trẻ đang nắm tay con đó là Xuân An, em gái mới của con đấy."

Rồi ông quay sang phía người phụ nữ tên Minh Hương kia, nét mặt thêm đôi phần dịu dàng và trìu mến, "Con bé tên là Hạ Nhiên."

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang khắp não bộ của cô. Bí bách trong cơ thể đã đột ngột vọt lên dữ dội, khiến cho ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn não nề.

"Bố nói gì cơ?"

Ông như tảng lờ đi câu nghi vấn đó, tiến tới xoa đầu cô bé nhỏ xíu đang nắm tay cô ở bên cạnh, "Xuân An với Hạ Nhiên đã từng gặp nhau rồi cơ à? Hai chị em có duyên lắm nhé, đáng yêu thật!"

Cô mím chặt môi, giật phắt ra khỏi bàn tay nhỏ của cô bé, đôi mắt ánh lên tia giận dữ run run nhìn nó rồi lại ngước lên bố.

"Bố coi con là trò cười sao?"

"Con nói gì?", Đến lượt Lâm Thành sửng sốt.

"Bố đưa người lạ về nhà lại không thèm cho con biết, để họ cứ ung dung tùy tiện như vậy. Đây không phải là nhà của một mình bố mà ngày xưa còn có cả phần của mẹ con nữa! Lẽ nào bố muốn phỉ báng mẹ đến mức này mới vừa lòng sao?"

"Nhiên!"

Ông tức đến tím mặt định vung tay lên tát vào mặt cô phát mạnh thì người phụ nữ bên kia đã vội chạy tới ngăn kịp, "Anh bình tĩnh đã, con bé chưa chấp nhận được mà..."

"Bố không cho phép con được hỗn láo như vậy. Mau xin lỗi đi!"

"Xin lỗi? Con có lỗi gì mà phải xin lỗi? Với họ sao? Hay là với bố đây? Bố à, con chỉ đang nói đúng sự thật rằng bố đã từng bỏ rơi mẹ con đó thôi, cái khung cảnh thờ ơ vô cảm với mẹ lẽ nào bố lại quên nhanh vậy?", thậm chí những ngày trước đây bố còn chưa một lần dành cho mẹ ánh mắt dịu dàng yêu thương như khi ngắm nhìn người phụ nữ xa lạ ấy.

Trái tim cô co giật đau nhức.

"Im miệng lại ngay..."

"Người nên tức giận đáng lý ra là con mới phải." Nếu như trong mắt bố, đứa con gái như cô còn đôi chút giá trị có lẽ họ sẽ không phải đối đầu với nhau gay gắt như lúc này.

Ông nghiến răng, ra sức cuộn chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Người dì Minh Hương kia có lẽ sợ chuyện không lành xảy ra mới dịu giọng lên tiếng can ngăn.

"Hạ Nhiên à, dì xin lỗi vì đã bàn bạc với bố con nhưng lại không nói cho con biết. Dì đã quên mất cảm nhận của con. Dì..." Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, "Dì biết con chưa thể chấp nhận, biết con đang đau buồn. Nếu con cảm thấy phiền lòng thì mẹ con dì sẽ tạm chuyển đi nơi khác, còn nếu con cho phép thì dì và Xuân An sẽ ở lại cùng con, động viên con..."

Biểu cảm của bà ấy khiến cô liên tưởng đến mẹ. Phải rồi, mẹ cũng đã từng dịu dàng ôm ấp cô như vậy, giọng nói của mẹ cũng luôn đầy ắp trìu mến và thương yêu như vậy...

Nhưng bọn họ đều không phải.

Họ khiến cô phẫn nộ. Ngay cả bố cũng không ngoại lệ. Ông đối với cô tàn nhẫn hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Cô nghiêng người né tránh cái chạm bỏng rát của bà ấy, "Làm ơn đừng động vào tôi."

Khiến cả ba người lặng như tờ trân trân nhìn cô.

Nếu cô không đồng ý, có thể đuổi được họ đi sao? Không, người bố thân yêu của cô sẽ không cho cô có quyền lựa chọn bất cứ điều gì. Hoặc giả, ông có thể vì tình yêu mới của mình mà ra sức bảo vệ để họ được yên tâm ở trong cái cảm xúc lạnh nhạt của cô. Cô chỉ mới là một đứa trẻ mười bốn tuổi không hơn, ngoài căn nhà để về và nỗi nhớ mẹ thì chẳng còn lại gì cả.

Cô chán ghét xoay người bỏ đi. Đã có biết bao lần cô cứ ngỡ mẹ vẫn đang ở đây, mẹ đang chờ cô trở về trong căn nhà cũ thân quen chỉ thuộc về ba người bọn họ. Không bao giờ có mất mát và đau thương. Mỗi đêm cô sẽ không cần phải đỏ rực đôi mắt nghĩ về mẹ, vì cô có mẹ ở bên, có cõi lòng mẹ ấm như ánh nắng vậy.

Hóa ra nhanh như gió đã tan biến theo nụ cười khi xưa của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro