s i x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyang thấy, qua tấm kính của phòng bệnh, trên ngón tay bé xinh của em youngkyun lại có thêm một cái máy đo nhịp tim, ba jaeyoon bảo thế, em vẫn còn yếu lắm, chưa tỉnh ngay được. 

nó đến gần, chạm nhẹ lên trán em một cái. nóng rực. nóng hơn cái nắng hè lần đầu nó ghé hàn quốc nữa. bờ môi em khô sần và cả người thì nhễ nhại mồ hôi. em vẫn đang thở một cách khó nhọc với thứ đang chụp lên mũi và miệng em. papa inseong nói, đó là ống thở oxi, dặn mấy đứa trẻ đừng rút ra. taeyang hiểu mà.

"nếu...nếu mà để kyunie hết bệnh ấy, em cũng không cần donut vị matcha của anh tae nữa..."

chanhee mếu máo núp sau lưng juho. thằng nhỏ đã rơm rớm từ lúc vào cửa rồi, nhưng vẫn chẳng dám khóc to. thằng anh cả cũng chỉ im lặng vỗ vỗ lưng đứa út, không biết phải nói gì. ừ thì juho cũng buồn đấy, em hàng xóm mọi ngày sang nhà nó có hơi nhăn nhó tí tẹo vì phải đi theo tên anh trai lập dị, nhưng rồi vẫn vui vẻ chơi cùng nó và taeyang (dù taeyang chả thích đâu, nó chỉ muốn chơi một mình với em hàng xóm thôi).

"bác sĩ bảo youngkyun viêm phổi rồi anh ạ..."

chú sanghyuk hay tươi cười mà đám trẻ thấy, giờ mặt mày tái xanh tái mét, vịn lên vai chú youngbin, dường như sắp ngất. papa inseong cũng chỉ gật đầu. papa bảo chú youngbin đưa chú sanghyuk về nghỉ ngơi chút xíu đi, cứ để youngkyun cho papa và ba jae lo là được. nhưng chú sanhyuk nhất định không chịu, cứ nằng nặc đòi ở lại. nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng chống chế được những lí lẽ sắc sảo của papa inseong, đành phải để chú youngbin tìm tạm cho một cái giường, nằm lại sức.

taeyang thật chẳng biết bao giờ em mới tỉnh lại, nên cứ loanh quanh mãi cạnh em, ba jaeyoon sai gì làm đó. ngay cả khi chanhee đã không còn sức, đi nằm cùng chú sanghyuk và juho đi nữa, nó vẫn chẳng rời em bé trên giường bệnh kia.

"yoo taeyang? kyunie đâu?"

ngay sau tiếng mở cửa đầy bất ngờ, seokwoo lao vào căn phòng vốn đang im lặng, gần như hét lên. có trời mới biết nó đã sợ thế nào. khi không chẳng thấy ba bin đến đón như mọi lần, cô giáo còn bảo nó, hôm nay em youngkyun bị ốm, ba bin không đón được, một lát rồi thầy thể dục sẽ đưa nó về.

ngồi trên xe thầy đến bệnh viện mà nó sợ tái mặt, may mà thầy thể dục đã hỏi số phòng bệnh rồi đưa nó lên.

"kyunie nằm kia kìa. papa em với bác sĩ bảo, kyunie bị viêm phổi, phải thở oxi và theo dõi thêm, chưa tỉnh ngay được. anh đừng làm ồn."

taeyang nói khẽ để không đánh thức em. em vẫn cần nghỉ ngơi nhiều lắm.

seokwoo cũng gật đầu như giã tỏi rồi nín lặng, quay đầu nhìn em trai bé đang ngủ không yên giữa đống máy theo dõi vẫn kêu tít tít đều đều.

rồi em sẽ tỉnh lại thôi. rồi em sẽ lại khỏe mạnh và đáng yêu như lúc ban đầu. cả kim seokwoo và yoo taeyang đều biết rõ và tin chắc chắn điều đó.

- end six

híc, mấy hôm nay toàn lên youtube xem em kyunie rap thôi ;-; trong lòng bỗng dưng tự hào vl huhu ;-; kyunie áp út lớn thật rồi ;-;

mà có khi lâu lâu nữa mới viết tiếp được quá ;-; tớ bị tịch thu dụng cụ hành nghề rồi ;-; hewww

mai là các anh tung mammamia rồi ;-; tinh thần hóng thính mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro