t w o.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang chanhee, ba tuổi, nằm ườn trên cái võng ba jaeyoon làm cho em, dưới gốc cây táo sau nhà vì bị say nắng. thời tiết ở hàn quốc làm em vẫn không thể quen được. nắng và khô hơn ở london rất nhiều. 

papa inseong nói anh lớn juho phải ở lại trông em và đúng lúc thằng nhóc đang muốn tìm lí do trốn việc dọn dẹp hành lí.

"con biết mà con biết mà, con sẽ trông chừng chanhee mà."

juho lắc tay inseong trước khi anh bỏ quên jaeyoon lại trong phòng khách với một đống đồ gia dụng cần sắp xếp.

ờ thì chẳng là, gia đình của inseong và jaeyoon vừa từ london tới hàn quốc. vì những đứa trẻ sắp đến tuổi đi học, dù nền giáo dục ở anh quốc rất tốt, nhưng không phải inseong đã học tập và lớn lên ở vùng đất này sao? nên anh và jaeyoon đã quyết định đưa những đứa trẻ trở về. một chuyến đi hồi hương và hy vọng sẽ có những người hàng xóm tốt, inseong nghĩ vậy.

nhưng ai ngờ chanhee, đứa con út, vì không hợp thời tiết nên đã mắc cảm nắng chứ. thằng bé đã phải bay một chuyến bay dài và inseong rất lo lắng.

"con phải nói với papa khi tình hình của con nghiêm trọng hơn đấy. cả juho nữa, trông trừng em con đó, một chút nữa taeyangie sẽ ra."

xoa đầu và dặn dò hai đứa trẻ cẩn thận, inseong trở vào nhà, gọi taeyang và giúp jaeyoon dọn dẹp lại căn nhà.

"juho hyung, em thấy có con mèo nhảy vào cửa sổ trên gác này, dễ thương không?"

taeyang ôm con mèo vằn đen chạy vội tới. juho thở phào. may mà nó chịu đi bằng cửa chính, chứ không phải bay cửa sổ.

"ờ, dễ thương đó, ngồi chơi với chanhee đi, anh đi ra sân dọn lại mấy cái thùng các tông đã."

khi hai đứa nhóc đang cùng chơi với con mèo vằn đen, juho phát hiện ra đứa nhóc nhà bên cạnh đang đu mình lên hàng rào nhà nó.

hóa ra là tên đó tìm con mèo. juho thấy tên nhóc nhà bên thật kì lạ. cứ nhìn chòng chọc vào chanhee (cục cưng của cả nhà juho), cho đến khi con mèo nhảy vào mặt cậu ta, và cậu ta rơi mất dạng.

"tên kì quái!" 

xoa đầu chanhee, hỏi thằng bé đã thấy đỡ hơn chưa. juho đưa em vào nhà đợi ba jaeyoon làm bữa chiều cho cả ba anh em.

"anh nghĩ chúng ta nên đi chào hỏi hàng xóm chứ nhỉ?"

inseong xếp chút đồ cuối cùng lên tủ bếp, quay lại sờ chán chanhee để kiểm tra lần cuối, vuốt đầu taeyang một cái, và cuối cùng là bẹo má juho.

"cũng được đó, em sẽ làm vài hộp rau câu."

ba jaeyoon mỉm cười, đặt đĩa flan lên bàn cho bọn trẻ.

"ăn xong nhớ uống thuốc nhé chanhee."

"vâng. ba jaejae, chúng ta có thể đến nhà hàng xóm sớm được không? anh tae nhặt được bé mèo của nhà họ, bọn con chơi vui lắm. con muốn chơi với bé mèo."

"ừ được rồi. miễn là con khỏe lên."

lúc đó đôi mắt to của em mới cong lên, cười hì hì, làm cả nhà ai cũng thấy bớt hết những mệt mỏi và lạ lẫm khi chuyển tới một ngôi nhà mới.

chanhee, ôm choco, ngồi trong lòng ba jaeyoon của bé và bị anh chủ mèo nhìn chằm chằm. có lẽ anh sợ em sẽ làm đau con mèo? 

"con mèo tên gì vậy anh?"

em hỏi khẽ, một phần là sợ anh chủ mèo, một phần là cơn say nắng làm cổ họng bé khá là đau.

"là seokwoo!"

anh chủ mèo nhanh chóng trả lời, và tiếp tục nhìn chanhee.

kang chanhee, ba tuổi, con trai út của papa inseong (và ba jaeyoon) thấy anh chủ mèo kiêm hàn xóm thật kì cục hết sức. em hỏi tên con mèo cơ mà, đâu có hỏi tên anh ấy?

- end two



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro