Chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Em thương mến
Không có gì để vội
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng đôi lúc hoá mong manh.

Có những lúc anh thầm nghĩ, giá như khi ấy hai ta chẳng non trẻ, liệu anh có thể ở bên em lâu thêm chút nữa, để ngày dài nối tiếp đêm đen biền biệt tới tận chân trời, mang khuất đi những ngày tháng xa cách. Và để môi hôn trao nhau không còn vụng về, níu giữ những hồi ức chẳng xa xăm?

Chàng trai đi cùng anh năm hai mươi tuổi, giờ đây không còn thuộc về anh nữa.

Để anh chợt tỉnh giấc sau những đêm thức trắng hay những cơn mộng mị triền miên khi không có em bên mình. Khi nhắm mắt rồi tỉnh dậy, đã thấy mình lửng lơ giữa con số 30. Lúc ấy anh chợt nhận ra, là anh tự đa tình mà đem nhung nhớ cất sâu trong lòng suốt mười năm trời đằng đẵng. Dù cho hình bóng em có dần nhạt nhoà trong ký ức, nhưng những rung động vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tựa như một thước phim tua chậm chẳng thể xoá nhoà.

-

Khi em ở tuổi hai mươi, anh ở tuổi mười tám.

Là khi chúng ta gặp nhau như một cái duyên được sắp đặt, một cách dịu dàng và thần kỳ, anh đã đi cùng em suốt một quãng đường mà người ta gọi là thanh xuân. Và quãng thời gian nhàm chán suốt cuộc đời anh dường như đã thay đổi, con đường mà anh thường một mình đi qua ấy nhờ có hình bóng em mà trở nên rực rỡ và tươi đẹp đến nhường nào.

Jimin thương mến của riêng anh.

Khi chàng sinh viên năm ba trông đến là đáng yêu, vội vàng ăn ngấu nghiến hai chiếc đùi gà to bự trong tiệm đồ ăn nhanh để kịp giờ vào lớp. Em nhìn bối rối biết bao khi chợt nhận ra mình quên đem theo ví tiền, thật kỳ lạ khi anh lại ở ngay lúc đó với ca làm buổi sớm, lại tập trung nhìn lén chàng trai xinh đẹp là em đến nỗi đôi mắt không thể dứt khỏi. Anh vô thức tới gần trong ánh mắt em hoảng loạn nhỏ xinh. Phải chăng nhìn em rất tội nghiệp, hay bộ đồng phục chung trường khiến anh mủn lòng, thậm chí chẳng bởi hai lý do trên, chỉ đơn giản em lúc ấy dễ thương quá đỗi với hai gò má hồng đào ửng lên vì xấu hổ, khiến anh bỗng chốc biến thành một người hào phóng, không cần chút chần chừ mà rút tiền túi của mình để trả bữa ăn cho một người xa lạ chẳng quen biết.

Nhưng số tiền đó hoàn toàn xứng đáng để đổi lại nụ cười xinh đẹp xen lẫn gượng gạo đầu môi, cùng dòng số điện thoại nguệch ngoạc trên một góc hoá đơn ấy. Quá đủ với anh khi em đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy chào, cùng vài tiếng cảm ơn qua nhịp thở hỗn độn, rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa sắt. Và nếu biết em là người mà anh sau này sẽ yêu thương đến vậy, thì ngay từ khi miếng vụn của bột giòn còn vương trên khoé môi, anh sẽ không bao giờ buông tay lần nào nữa.

-

Anh đã nghĩ cuộc đời này thật bất công, khi đem tất cả yêu thương đong đầy vào đôi mắt ấy, để khi uống nhầm một cái nhìn phải chăng đã quá thân thuộc lại khiến anh cả đời đăm đắm trong men tình.

Anh không biết chúng ta đã đến với nhau bằng cách kì diệu nào, bởi tựa như một giấc mơ ngọt ngào không có thực, em đã nằm gọn trong vòng tay anh, với mùi hương mát lành vờn lên mái tóc, những nụ hôn vụn vặt và cả chiếc ôm vội vàng qua bờ vai.

Có lẽ nhờ có hàng số ấy, mà anh biết rằng "thằng nhóc" xinh xắn với đôi má hồng hồng thậm chí còn hơn anh 2 năm tuổi. Và cho dù sự thật là thế, thì anh cũng đâu quan tâm. Bởi khi vóc dáng nhỏ nhắn vừa lọt vào tầm mắt, anh đã chẳng thể phân biệt được phải trái nữa rồi.

Anh đã cùng em bước vào đời nhau một cách ngớ ngẩn và có phần ngu ngốc. Hệt như tình yêu của đôi ta sau cái gật đầu ngại ngùng của em trước lời tỏ tình nơi anh, cùng với nụ hôn nóng bỏng trên bờ môi dày, là khi ấy anh biết thế nào là yêu, và một tiếng "yêu" của anh tất cả đều dịu dàng, gói gọn trong hai chữ "em".

Chuỗi ngày có em bên đời, lại êm đềm trôi qua từng chút một cùng những hạnh phúc giản dị chất chứa qua từng cái chạm, đơn giản là chiếc hôn phớt lên gò trán cao, hay những lời thủ thỉ mà chỉ đủ cho đôi ta nghe thấy. Ngày mới yêu, bình dị và thơ ngây, rung động từ hàng mi tới sâu thẳm trái tim đang loạn nhịp.

Anh đã yêu em nhiều đến mức chính bản thân còn chẳng nhận ra, để hình ảnh của em trong anh là sự hoàn hảo đến từng chân kính. Thậm chí anh còn trở nên ngoan ngoãn, hiền lành, phá bỏ mọi giới hạn để trở thành hình mẫu mà anh từng ghét bỏ. Chỉ cần điều đó làm em vui, ắt hẳn anh sẽ hạnh phúc mà cam tâm thay đổi. Chúng ta đã cạnh nhau lâu thật lâu, từ khi chập chững bước vào ngôi trường đại học cho đến khi bước ra khỏi cánh cổng của học thức, đủ để anh tự cao với chính bản thân mình rằng em chỉ thuộc về duy nhất Jungkook này mà chẳng thể tách rời nữa. Điên cuồng theo đuổi, điên cuồng yêu thương em như cách anh đã và luôn làm.

Thế nhưng, hè năm mười tám bắt con ve sầu, tưởng như có cả mùa hạ trong tầm tay.

-

Phải chăng do sự kiêu ngạo đến là hống hách của những ngày còn non, mà anh tự hão huyền bản thân rằng em mãi và mãi chỉ yêu thương mình Jungkook này thôi. Vì em thường xuyên dung túng cho mọi hành vi ngu xuẩn, mà anh cho mình cái quyền làm mọi thứ theo ý muốn, chẳng mảy may biết rằng vì những phút giây bồng bột khi anh hành sử như một thằng nhóc ích kỷ, tình ta tan vỡ từ khi nào.

Có những lần anh biến mất cả một tháng trời, để rong ruổi theo chân đám bạn cùng tuổi mà chẳng nói với em một lời. Là khi anh phớt lờ những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em, mặc cho Jimin của anh có lo lắng biết bao, anh vẫn vô tình  dạo chơi hết lần này qua lần khác.

Là những khi chúng ta cãi nhau bởi những câu chuyện chẳng đi đến đâu, để sự hiếu thắng trong anh lấn át hết lý trí mà to tiếng, mặc kệ cho khoé mắt em ướt đẫm, anh quay lưng ly biệt. Để có chăng em phải nhận tất cả lỗi về phía mình, hạ cái tôi mà xin anh quay về, thì Jungkook hồi ấy vẫn nghĩ đó là nghĩa vụ của em, là việc Jimin cần phải làm.

Khi em buồn, khi em đau, sẽ chẳng có một vòng tay ôm em vào lòng mà an ủi, không có lấy một bờ vai là chốn để em nương tựa, thậm chí chỉ là một lời an ủi từ người mà em thường gọi là "người yêu" cũng ít ỏi đến đáng thương.

Vì anh năm 23 sẽ chẳng bận tâm đến suy nghĩ của em, vì anh vô tâm, vô nghĩ mà cho rằng em chẳng bỏ rơi anh được, thế nên chính vì suy nghĩ ấy lại khiến anh mất em theo một cách đau đớn và đắng cay, để khi nhận ra thì hình bóng em đã chẳng còn bên cạnh. Và giờ đây khi mọi thứ trở nên vô nghĩa và chẳng còn sót lại những chớm muộn màng, khi hàng vạn lời nói chẳng đủ để trở thành lý do duy nhất để em tha thứ mà cao thượng cho những vụn vỡ và thương tổn mà anh đã gây ra, dẫu anh có khản giọng thương yêu em hơn cả một bầu trời, đôi mình chẳng còn cứu vãn mà cứ thế nối tiếp thêm những khoảng cách không thể níu gần.

-

"Jungkook à, chúng mình chia tay đi."

Khi anh đủ trưởng thành để hối hận với anh không còn là nỗi dằn vặt thấu đến tận tâm can, nhưng anh cũng chẳng thế thôi trách móc bản thân của những ngày tháng thanh xuân của tuổi trẻ dại dột và khờ khạo.

Giá như sau câu nói ấy, anh đã gạt bỏ hết kiêu ngạo mà ôm lấy em, có chăng chúng ta sẽ chẳng đến nông nỗi này? Liệu khi ấy nếu anh níu bước chân em lại, em có mủn lòng một lần nữa tha thứ cho tất cả để quay trở về bên anh?

Jimin của năm 25 cũng tàn nhẫn với anh lắm.

Phải chi lúc ấy em xin đừng dịu hiền như thế, để anh biết nhìn nhận để sửa chữa lại lỗi lầm. Ước rằng khi đó em sẽ chẳng bỏ đi biệt xứ, cho anh thêm một cơ hội để biết trân trọng em hơn? Em rời khỏi mảnh đất mà hai ta bên nhau, tuyệt tình một cách đáng sợ, chẳng hề quan tâm đến anh cùng nỗi cô đơn tột cùng và đau đớn trong vô vọng, mong ngóng đợi chờ em từng ngày?

Chẳng lẽ em đã quên những lần đôi mình ngọt ngào đến thổn thức? Kỷ niệm đôi ta ấy, có chăng vì lỗi lầm khi mình còn trẻ mà không thể khiến em một lần quay đầu lại nhìn anh. Và bao năm tháng qua đối với em, tựa như thoáng qua một chốc, lại trở nên vô nghĩa chẳng đọng lại chút rung cảm.

Anh của ngày trẻ chưa từng biết cách yêu một người sao cho đúng, nhưng không bao giờ dám tập quên đi người mà mình vẫn và luôn hằng thương. Từ trong thâm tâm anh luôn rõ về người đó, đã, đang và luôn là duy nhất mình em.

Anh biết chia tay là đau đớn, nhưng không hề hay nó còn đớn đau hơn bản thân hằng tưởng tượng. Anh phát ốm lên được vì nhung nhớ, anh thèm quay lại những giây phút có em, để hơi thở nồng nàn yêu thương đọng lại trên bờ môi, để những ngày thương yêu bừng sáng quay trở lại.

-

Anh biết trông anh bây giờ rất đần độn, khi cuống cuồng tìm chiếc ví nâu của mình, anh không thường xuyên quên những thứ nhỏ nhặt, vì thế mà càng trở nên bối rối khi đối mặt với cậu nhóc bồi bàn, và cậu ấy nom cũng khó xử lắm, nhanh chóng gọi quản lý cùng ánh mắt sợ sệt và những ngón tay miết vào nhau thật lộn xộn.

"Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn này."

Anh bỗng chốc nhớ lại lần đầu mà hai ta gặp nhau, ngạc nhiên đến mở to hai mắt, cậu nhóc kia cũng rất lấy làm mừng, liền nhanh chóng giữ lấy tiền, lịch sự cảm ơn rồi đi mất.

"Cảm ơn anh, liệu tôi có thể để lại số điện thoại và hoàn trả sau, quả thật lần này là do tôi quá bất cẩn."

Mọi từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng lập tức im bặt, anh bỗng như thằng ngốc mà lắp bắp chẳng nói lên lời, bao điều luôn tự chuẩn bị suốt những năm qua liền tiêu tan hết chỉ vì một bóng dáng mỏng manh như mây trời.

Bởi lẽ, Jimin của anh về thật rồi.

-

Nhận lấy cốc cacao mà em đưa tới, anh dù cho có cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng vẫn chẳng thể tin điều sảy ra trước mắt là sự thật. Sau từng ấy năm trời cùng vô vàn điều còn khúc mắc, Jimin mà anh thường mơ tới đã thực sự ở ngay bên cạnh, nhấp từng hụm thứ chất lỏng đắng ngắt, bình ổn nói chuyện với anh.

Thời gian có lẽ đã thay đổi cả hai ta, Jimin của anh giờ chẳng còn nét tinh nghịch, đáng yêu như ngày nào. Giờ chỉ còn một người đàn ông trưởng thành đầy trầm ổn, phát ra thứ xúc cảm an toàn, vững chãi đến lạ. Điều duy nhất còn xót lại có lẽ là ánh mắt dịu dàng chẳng mấy đổi thay, là vòng xoáy của bình yên mà anh hằng tìm kiếm.

Trời đêm hôm nay không biết có phải vì em mà thoáng đãng hơn hẳn, ánh đèn đường yếu ớt rọi lên mái tóc, và cho dù đây là thời điểm giữa thu, thì những cơn gió cũng chẳng thể khiến lòng anh lạnh lẽo:

"Jimin, từ ngày anh đi, những ngày trôi qua đối với em chưa từng ổn."

Và em ơi, một câu nói ấy không bao giờ đủ, anh còn muốn nói với em bao điều để thôi trống vắng, về nỗi nhớ em tràn tới mỗi đêm, về những ký ức đẹp đẽ mà anh thường xuyên chung sống từng ngày, từng giờ. Và nói với em rằng anh hối hận lắm, nào đâu có thể đem nỗi cô đơn trong anh đong đếm thành lời, vì anh thương em nhiều đến nỗi qua ngần ấy năm chẳng thể lấn át nổi nhưng suy nghĩ rằn vặt đến tận tâm can.

Để đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt bé nhỏ, phác hoạ vào tâm từng nét mà bản thân nhung nhớ cùng yêu thương suốt ngày qua đêm, giờ đây đã ngay trong tầm mắt.

Và khi ánh sáng nhập nhoè chờn vờn hai vệt hồng nhạt trên gò má, anh biết mình thêm một lần, và cả một đời đã chót gửi gắm mình nơi yêu thương đong đầy nơi em.

"Anh cũng vậy, dù anh đã cố gắng, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có em.."

Anh đã chót yêu một người tới hai lần, hay cơ bản chưa một lần thôi thương nhớ, mặc cho đôi mình đã bỏ lỡ nhau lâu thật lâu qua từng ấy tháng ngày mòn mỏi, dẫu chúng ta có lạc nhau  trong ngần ấy dại khờ. Và giờ đây khi chúng ta chẳng còn thơ ngây như những năm tháng bồng bột quá đỗi mu muội của tuổi trẻ, một lần nữa có thêm cơ hội để trân trọng những gì mình đã bỏ lỡ, để đem tình yêu còn sót lại mà trở về bên nhau.

Chúng ta đã bỏ lỡ ở nhau điều gì, em thân yêu hỡi?

Người ta nói đây là "thương", Jungkook nguyện dành cho Jimin ngàn lần "thương" cũng không đủ.

End.

Chú thích: *Nguyễn Thiên Ngân - Lạc ở Hanoi

-

Lời tựa của tác giả:

xin chào, đã là khoảng thời gian dài khi tớ không update bất kì câu truyện nào mới, tớ đang bận rộn với chương trình học trên lớp và để tiến hành project REPLY 2015 (tớ sẽ có một chuyên mục để giải thích về project này, và nó sẽ được triển khai trong thời gian trước mắt). Tớ đã thêm thắt và sửa chữa khá nhiều chi tiết trong "Slow" để đem đến một phiên bản hoàn chỉnh nhất, giảm bớt tối thiểu những lỗi chính tả và đào sâu thêm cảm xúc của nhân vật, mong mọi người sẽ yêu thích phiên bản này. ♡

hà nội 2018, thứ hai ngày 13 tháng 8. happy 400fls, gửi tới

hà nội 2018, ngày 12 tháng 9: cập nhật phiên bản hoàn thiện.

-summersett, hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro