[ᴍs] - 𝖻𝗋𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh trai
couple: markson
(one shot)

- Bệnh nhân không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Câu nói của bác sĩ truyền đến tai Đoàn Nghi Ân như một tiếng sét, đánh thẳng vào trái tim đang không ngừng run rẩy. Vương Gia Nhĩ, em trai nuôi của hắn vậy mà đã rời xa hắn mãi mãi. Người đã lớn lên cùng hắn, trải qua thanh xuân cùng hắn, vậy mà đã rời đi mãi mãi.

Đoàn Nghi Ân dần mất kiểm soát, không còn sức chống cự, quỵ cả người xuống mặt đất, thất thần không nói nên lời. Hai mắt hắn trừng trừng nơi phòng phẫu thuật trắng tinh, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, chết lặng hướng về phía khe cửa nhìn bàn tay gầy gầy của em trai giờ đây đã buông lỏng hoàn toàn.

"Vương Gia Nhĩ sẽ luôn luôn ở bên chăm sóc cho ca ca!"

Hình dáng nụ cười xinh đẹp của em lúc đó, âm giọng ngọt ngào của em lúc đó, hắn mãi mãi đều không thể quên.

- Bác sĩ! Bệnh nhân có giấu hiệu hồi phục! Cần kích tim gấp!

Lời này của y tá như thắp sáng lại tia hi vọng trong hắn. Đoàn Nghi Ân đứng dậy, kích động muốn xông vào nhưng bị cản lại. Người nhà ôm lấy hắn ghì chặt xuống băng ghế chờ. Không rõ là bao lâu, chỉ biết là hắn đã nhìn thấy mặt trời lặn, rồi sau đó lại nghe thấy chim hót chào buổi sáng. Ánh đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ tiến lại gần hắn, đặt tay lên vai Đoàn Nghi Ân, nhẹ nhõm nói ra hai chữ "chúc mừng".

-----------

Sau hai ngày hôn mê, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên quỷ nhỏ nhìn thấy chính là gương mặt gầy gầy điển trai đang chằm chằm nhìn mình.

Phải, Vương Gia Nhĩ đã chết lúc đó rồi. Chỉ có cái, thân xác này cũng không bị vứt bỏ. Quỷ Vương gửi con trai mình đến nơi này. Mang theo nhiệm vụ chết chóc, ban đến cho nhân loại.

- Gia Nhĩ, em tỉnh rồi.

Người kia đặt biệt ấm áp, âm giọng trầm thấp gọi tên, bàn tay lạnh lẽo dịu dàng chạm lên gò má Vương Gia Nhĩ.

- ... Cho em nước.

Trước khi cướp cái xác này, quỷ nhỏ đã đeo bám tìm hiểu và quan sát không ít. Hiện tại sống dưới thân phận của Vương Gia Nhĩ, không phải chuyện khó.

- Cảm thấy thế nào? Nếu khó chịu anh gọi bác sĩ cho em.

Đoàn Nghi Ân vừa rót nước cho cậu vừa nói.

- Em ổn. Chỗ vết thương có hơi đau một chút nhưng không sao cả.

Vương Gia Nhĩ nhớm người muốn ngồi dậy, không biết rằng chuyện này đồng thời cũng loé lên trong Đoàn Nghi Ân một thoáng nghi ngờ.

Rõ ràng Vương Gia Nhĩ vừa mới phẫu thuật cách đây bốn ngày, lại còn là một cuộc đại phẫu, cho dù có người đỡ giúp cũng không thể ngồi dậy, tại sao lại có thể tự mình hành động thế được?

Miệng vết thương còn bắt đầu chảy máu do bị động mạnh.

Không đau?

- Vương Gia Nhĩ. Có muốn ăn chút trái cây hay không?

- Cũng được.

Không có phản ứng với cả vết thương đó.

- Không xong rồi Gia Nhĩ! Vết thương của em chảy máu rồi!

Đoàn Nghi Ân giả vờ hoảng hốt lớn tiếng la lên, lén lút theo dõi biểu cảm của cậu.

- Anh mau gọi bác sĩ... em đau.

Nếu bị mất đi cảm giác sau tai nạn cũng không có gì lạ... Nhưng tại sao lại cố tình diễn như thế?

Để ý đến tiểu tiết thế này thì thật ra Đoàn Nghi Ân cũng là bác sĩ, mấy thứ về cơ thể này hắn có thể nắm rõ. Nhưng sự việc trước mắt này hắn không thể hiểu. Vương Gia Nhĩ sau một tuần, đã có thể xuất viện. Một người đã dạo một vòng Quỷ Môn Quan, lại có thể hồi phục nhanh đến thế?

Dĩ nhiên là không thể. Dù trời đất có quy lại giúp đỡ, cũng rất không thể dựa vào sức người.

- Gia Nhĩ. Đừng chạy, em ngã sẽ đau đấy.

- Gia Nhĩ. Uống thuốc này, sẽ đắng đấy, đừng ngậm lâu. Xong rồi anh cho em kẹo ngọt.

- Gia Nhĩ. Ngủ sớm chút, đêm tối không được thức khuya.

- Gia Nhĩ...

- Gia Nhĩ. Ngoan.

Đoàn Nghi Ân đối với Vương Gia Nhĩ dịu dàng như thế không phải thói quen, mà là ý muốn. Nguyện ý cả đời đối em ngọt ngào, nguyện ý cả đời đối em ôn nhu.

Nguyện ý thuần khiết này... khiến quỷ nhỏ ghen tị nổi sinh ham muốn. Nó muốn Đoàn Nghi Ân kia cưng chiêu nó, cưng chiều quỷ nhỏ, gọi tên nó, chứ không phải Vương Gia Nhĩ. Nó muốn cướp đi Đoàn Nghi Ân!

Nó sẽ giết Đoàn Nghi Ân. Và Đoàn Nghi Ân phát hiện ra rồi.

- Gia Nhĩ. Dao nhọn có thể khiến em đứt tay.

- Gia Nhĩ. Tầng thượng cao em sẽ khó chịu. Anh đưa em xuống.

- Gia Nhĩ. Đồ ăn này không tốt. Đừng ăn.

Trong phần của Đoàn Nghi Ân có độc dược, nên mới không tốt. Hắn tại sao đã phát hiện ra rồi, nhưng vẫn không phản kháng?

- Đoàn Nghi Ân. Anh biết tôi không phải Vương Gia Nhĩ đúng hay không?

Biết không thể giấu, hắn đành gật đầu thừa nhận. Biết từ ngay những giây phút đầu tiên.

- Có biết tôi muốn giết anh hay không?

- Ừm.

- Biết như vậy, tại sao không phản kháng?

- Sợ.

Gương mặt anh tú hiện tại nom thật thê lương. Nỗi buồn bủa vây như muốn đánh gục Đoàn Nghi Ân. Và không ai hết, nó mới là thứ giết hắn.

- Lỡ như Gia Nhĩ vẫn còn hiện hữu. Không muốn em ấy hiểu lầm tôi thay lòng. Không muốn em ấy nghĩ tôi quên mất lời hứa.

"Gia Nhĩ, anh sẽ mãi mãi cưng chiều em."

Lời hứa được mang con tim ra làm chứng, chính là lời hứa duy nhất không thể phá vỡ.

- Vương Gia Nhĩ chết rồi! Con người ngu ngốc!

Quỷ nhỏ cũng đau lòng rồi. Vốn định ban đến cái chết vĩnh hằng cho người này, thì người này sẽ vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng quỷ nhỏ sai rồi, nó nhận ra cho dù có giam cầm hắn bên cạnh, cho dù có tẩy sạch bổ não kia bằng ma pháp, thì con tim đã trao đi đó, cũng không cách nào lấy lại được. Đoàn Nghi Ân là của Vương Gia Nhĩ. Mãi mãi của Vương Gia Nhĩ. Tình yêu vĩnh hằng. Vĩnh hằng...

- Vậy cậu còn không mau giết tôi. Em ấy chết rồi, tôi sống không còn ý nghĩa.

Đoàn Nghi Ân khổ sở nói. Lời này có thể gọi là ngu ngốc, cũng có thể gọi là si tình. Nhưng đối với hắn, đối với Đoàn Nghi Ân. Lời này chính là lời chân tình. Là lời hứa chân thành.

"Đừng sợ, em không một mình. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau."

Độc dược vừa hay phát huy tác dụng.

Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau....



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro