01. 𝗎𝗌𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖻𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cộng sự tốt, bài trùng hợp gu, rồi là tri kỷ...]

- Lần thứ hai mất dấu con mồi trong tháng.

Kim Tại Hưởng bình thản xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lẹm liếc xuống nơi Phác Chí Mẫn đang chống chân "hối lỗi". Thoạt nhìn qua không có gì giống với đang tức giận, nhưng thật ra tâm tình hắn đang không tốt, kỳ này không may cho Phác Chí Mẫn rồi.

- Bào chữa?

- Không có, em lơ đễnh, lạc mất con mồi. Không biện minh.

Phác Chí Mẫn điềm tĩnh. Trên người hiện tại vết thương không thiếu. Xem ra là vì "lơ đễnh" đó mà đã bị thương khá nhiều. Người ngoài nhìn qua còn nghĩ Kim Tại Hưởng đã đánh để phạt cậu ấy chứ. Vì đệ nhất sát thủ Phác Chí Mẫn sẽ chẳng bao giờ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ cả.

- Anh...

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nghe Phác Chí Mẫn nói chỉ tức đến nghẹn. Ít nhất thì cũng hãy biện minh cho mình để còn có được "khoan hồng" chứ!

- Mười phút Thập Tử Điện. Nhẹ nhất.

Đó đúng là hình phạt nhẹ nhất, nhưng với thể trạng của Phác Chí Mẫn hiện tại, thì không hẳn. Vì Thập Tử Điện vốn là nơi đến để trừng phạt người trong Lang Môn. Nó thậm chí còn có lời đồn rằng có thể giết chết mười mạng người trong một lần nên mới có tên "Thập Tử Điện". Nơi đó có cả tất cả các thiết bị tra tấn được thiết kế riêng để luyện tập, chỉ cần tránh được, thì sẽ sống, còn không thì chết, quy luật đơn giản nhưng lại khó tuân theo. Thông thường thì thời gian sẽ do Vương Gia Nhĩ - bác sĩ, kiêm người quản lý của Thập Tử Điện, kiêm huấn luyện viên Lang Môn quyết định. Nhưng đối với những sát thủ bậc nhất của bang như Phác Chí Mẫn. Thì phải đích thân Kim Tại Hưởng.

- Khi nào thì đi?

Cậu biết hắn sẽ không để mình chờ đến ngày mai. Hồi thương lại càng không thể.

- Ngay bây giờ.

- Anh Kim, quá đáng quá.

Điền Chính Quốc lên tiếng. Thằng nhóc là em út trong "nhóm" của bọn họ, nên mới có thể đối với Kim Tại Hưởng có chút "tuỳ tiện" hơn những người khác.

- Ta lại thấy rất xứng đáng.

- Anh là lôi chuyện riêng vào công việc. Nếu là em như thế, anh rõ ràng còn chẳng thèm tra cứu.

Thằng nhóc thương anh của nó nên mới thế.

- Bởi Phác Chí Mẫn và em căn bản là không thể so sánh, nên không có chuyện nếu.

Kim Tại Hưởng lại làm một hơi rượu, một lần đem hết lượng nước trong cái ly cao cao cho hết vào bụng.

- Anh cũng không nên quá đáng đến thế, anh ấy vì nhiệm vụ lần này bị thương, đã không lo lắng...

- Ta không có nhiệm vụ phải lo lắng cho người đã giết vợ mình và em thì đừng có mà quá phận.

Kim Tại Hưởng bắt đầu nổi giận, cắt ngang lời Điền Chính Quốc. Và mỗi lần như thế thì "đóm lửa" chẳng khác nào là được châm thêm dầu cả.

- Thôi được rồi không cần phải cãi nhau. Em đi là được.

- Với tình trạng hiện tại của anh, chỉ sợ bỏ xác ở phút thứ tư.

- Nhóc con, ít nhất thì làm tròn lên cho ta được một nửa đi chứ. Xem anh của em là gì đây?

Đáp trả lại vẻ lo lắng của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn giả vờ vui vẻ với yếu giọng thều thào. Giả vờ như vầy thì ai đó có ngốc lắm mới không nhận ra. Hoặc cũng có thể là cậu ấy kiệt sức rồi, đến cả giả vờ cũng làm không nổi nữa.

- ... Em đi trước.

Phác Chí Mẫn nói rồi lui ra. Hướng đến Thập Tử Điện.

Cảm giác khi đó... Sợ hãi? Không, mấy thứ này vốn dĩ không đủ. Đau lòng? Cũng không. Vô tình đó, như hắn đã nói, chính cậu là người hiểu rõ nhất. Chỉ là không lường trước được những kỷ niệm vốn là vui vẻ đó lại ào ạt quay trở về hóa thành nuối tiếc xót xa.

Nói về trước đây, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng là một cặp bất khả chiến bại đúng theo nghĩa đen, không những hiểu ý về công việc, mà ở ngoài đời sống cũng vô cùng "hợp rơ".

Họ gặp nhau khi Kim Tại Hưởng vẫn là một đứa trẻ vô thừa nhận của ông trùm xã hội đen, rồi sau đó thành lập Lang Môn, và đến khi cả hai đều đến được đỉnh cao như hiện tại, họ vẫn bên nhau. Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, Phác Chí Mẫn vốn là được một người khác phái đi để làm nội gián, nhằm mục đích trả thù Kim Tại Hưởng. Nói sao nhỉ? Kế hoạch đó thành công. Mà cũng không thành công. Vì sau khi Phác Chí Mẫn tước đi mạng của người mà Kim Tại Hưởng yêu quý nhất, thì Kim Tại Hưởng cũng tước đi mạng của người mà Phác Chí Mẫn yêu quý nhất. Với Kim Tại Hưởng thì là người yêu, với Phác Chí Mẫn thì là sư phụ-người mà đã sai cậu đi đến nước này.

Nhưng đó đều là chuyện đã rồi, vì vào cái đêm mà có một mạng người bị tước đi đó, thì một tình bạn đẹp cũng theo đó mà vỡ tan. Cộng sự tốt, bài trùng hợp gu, rồi là tri kỷ, rõ ràng là đã từng "có" rất nhiều.

Nhưng hiện tại thì "đã từng" đó đều là của quá khứ cả rồi, chuyện đẹp đẽ hay kỷ niệm, đều chung quy thành hai từ "hồi ức". Nhung nhớ chẳng được gì, nuối tiếc cũng không có khác biệt. Chẳng qua là ký ức đẹp nhất đó, khi tận cùng lại cứ thế thật tàn nhẫn trở thành ký ức đau đớn nhất, không phải vì nó không còn đẹp, mà bởi vì so với ban đầu nó còn thập phần đẹp hơn. Nó khiến ta ái ngại.

Liệu... cảm giác đó, quay lại có được không?



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro