12. 𝗂𝗆 𝗒𝗈𝗎𝗋𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[một lòng thuận theo, không phải ngu ngốc, mà là si tình]

- Nước này.

Phác Chí Mẫn thở không ra hơi, vứt chai nước đến trước mặt Kim Tại Hưởng giúp hắn, đồng thời cũng liền làm một ngụm lớn. Lâu lắm rồi cả hai bọn họ không cùng tập luyện như thế này. Phải thừa nhận năng lực của Kim Tại Hưởng hiện tại đã tăng lên rất nhiều đấy, à ý là dĩ nhiên.

- Đã mệt rồi à?

- Ừm, tập lâu như vậy, chẳng lẽ anh chưa mệt?

- Dĩ nhiên là rồi. Cũng có phải động vật đâu mà.

Hắn ngã lưng xuống nền sàn, hai tay duỗi lên rồi để ra sau gáy lót đầu. Đừng lo, trước khi uống nước họ đã đứng nghỉ trước rồi, hiện tại nằm không phải ngay sau khi vận động.

- Cảm giác của anh ra sao, khi thấy em giết Liên Khanh?

Phác Chí Mẫn chống hai tay ra sau để đỡ người, không nằm xuống mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ xa xăm. Thoáng qua thôi đã biết có phiền lòng.

- Đột nhiên?

Dù không đến mức phải phản ứng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không muốn nhắc đến thì hơn.

- Ừ, chỉ là đột nhiên muốn nói đến thôi.

- Thế cảm giác của em ra sao, khi thấy ta giết ông ta?

Hắn nhìn bóng lưng của Phác Chí Mẫn từ phía sau, dù rất muốn, nhưng vẫn là không nỡ nổi giận.

- Vì biết trước rồi, nên cũng không tệ đến thế.

- Biết trước cái gì?

- Biết trước anh sẽ giết ông ấy.

Dù gì cũng là "bạn đồng hành" xuyên suốt hơn thập niên, không đoán ra được có phải tệ lắm không?

- Không làm gì?

Phác Chí Mẫn vì hiểu rõ "kẻ địch", nên thừa sức bảo vệ, giúp đỡ phe mình một mạng sống. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu lại chọn không làm vậy.

- Sư phụ muốn đi đến nước này, người cũng đoán được sẽ chết, tham vọng đó mới chính là thứ giết chết người. Không phải anh, hay em.

Sư phụ của Phác Chí Mẫn vốn đã chết rồi, đó chẳng qua là một cái đầu rỗng tuếch bị lấp đầy bởi tham vọng phù du thôi.

Chưa nói đến nếu Kim Tại Hưởng không giết ông ta, thì mục tiêu tiếp theo của ông lại chính là hắn. Đến khi đó, không đợi đến phiên Kim Tại Hưởng...

- Mong chờ, lúc em giết Liên Khanh, ta mong chờ từ em một lời giải thích thiết đáng.

Si mê vẻ hồn nhiên của kẻ vô tình thì thường có triệu chứng lừa mình dối người. Và chờ mong cái gì? Nhận lại từ kẻ vô tình, thì tất nhiên sẽ là vô tình rồi.

- Nhưng em lại nói mình chỉ muốn làm đau anh thôi.

Phác Chí Mẫn hít mũi liền mấy cái rồi lặp lại lời mình đã đối với sự mong chờ của hắn mà nói lúc ấy.

Cậu khẽ cười, vì câu chuyện này điểm nào cũng thật buồn cười. Chúng ta làm đau nhau, không tha thứ cho nhau, hoặc là đã tha thứ, sao cũng được đó không quan trọng, quan trọng là đến hiện tại vẫn là bên cạnh nhau.

- Ừ, em đã nói mình chỉ là muốn làm đau ta thôi.

Kim Tại Hưởng lặp lại, hắn cũng vô thức nhếch môi cười. Thế mà hiện tại, vẫn đang cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự.

- Rồi sao nữa? Anh thất vọng không?

Phác Chí Mẫn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, là do áng trăng kia xinh đẹp, hay do em không đủ dũng cảm?

- Tất nhiên là thất vọng. Ta đã tin tưởng em hơn ai hết.

Em biết, em biết rõ.

- Nhưng đó là phía em thôi, còn về Liên Khanh thì sao?

Nuối tiếc, xót xa, đau buồn? Anh yêu người ấy bao nhiêu?

- Nuối tiếc.

- Xót xa.

- Đau buồn.

- Ta yêu em ấy rất nhiều.

Giọt nước mắt đầu tiên của em bất giác cũng rơi xuống. Hệt như tình yêu này vậy. Trầm lặng và yên tĩnh.

- Còn em? Sau khi làm đau ta, có cảm giác gì?

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi rồi hỏi.

- Đau. Em cũng đau.

Tình yêu là nhiệm màu và kỳ diệu. Mà định nghĩa của nhiệm màu và kỳ diệu lại chính là sự diễn ra của những điều bất hợp lý.

Rõ ràng là anh buồn, nhưng em lại cũng cảm nhận đau thương. Rõ ràng là vô lý, vậy mà cũng vẫn xảy ra.

- Không được khóc. Cũng không được lộ điểm yếu. Chúng ta không được tin đối phương nữa, biết không?

Ừ, hắn lo lắng. Nhỡ đâu một ngày nào đó kẻ si tình trong hắn trỗi dậy, đánh mất chính bản thân mình mà lung lay, thì quả thật không ai có thể đoán trước được thứ tồi tệ gì sẽ xảy ra vào ngày không đẹp trời ấy đâu.

- Anh đã nghe qua chưa? Lòng tin chân thật nhất nếu đã trao đi thì sẽ không dễ lấy lại. Nếu ngày đó, ngày mà anh muốn "thất hứa"...

- Em sẽ không chống cự.



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro