36. 𝖼𝖺𝗇 𝗐𝖾 𝖼𝗎𝖽𝖽𝗅𝖾 𝖿𝗈𝗋 𝖺 𝖻𝗂𝗍?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ôm một chút được không?]

- Nghĩ... em đừng cạnh ta sẽ tốt hơn.

Phác Chí Mẫn nghe được tâm can miễn cưỡng của hắn không tức giận. Ngược lại còn vô cùng bình thản, gật đầu thấu cảm.

- Chúng ta vốn đừng cạnh nhau thì là tốt nhất.

Kim Tại Hưởng nghe người kia nói, cũng từ tốn lắng nghe sự thật. Chỉ là dù có là sự thật đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tránh được bất an đột ngột dấy lên. Tay hắn siết chặt eo cậu, đầu vùi sâu vào hõm cổ muốn giữ người. Tay còn lại di chuyển từ đầu xuống gò má lại như cũ miết miết cưng chiều.

- Nhưng đó là chuyện đã rồi. Hiện tại không thể tách ra được nữa đâu. Hay anh muốn bỏ em?

Phác Chí Mẫn không nỡ. Thì Kim Tại Hưởng cũng không đành. Bọn họ làm gì còn đường lui chứ, chỉ có như thế này từ đây đến hết đời hoặc tan nát tâm can từ đây tới kiếp sau thôi.

Chọn cái nào?

- Ta muốn cùng em.

- Em cũng muốn cùng anh. Nhưng không cùng anh cũng rất lâu rồi. Hiện tại chưa thể quen ngay được.

Phác Chí Mẫn nói rồi quay sang nhìn cái đầu đang không ngừng làm nũng bên cạnh từ nãy đến giờ muốn biết biểu tình của đối phương.

- Anh Hưởng. Trả lời đi.

Phác Chí Mẫn có chút khẩn trương thúc giục.

- Trả lời cái gì?

- Anh còn hỏi em? Vậy thôi, không cần trả lời nữa! Anh tránh ra mau!

Phác Chí Mẫn trợn mắt với hắn, hai tay hai chân giãy nãy không yên muốn đẩy người lớn hơn kia ra. Hắn là ai chứ, hắn là Kim Tại Hưởng mà. Phác Chí Mẫn, càng giãy, hắn siết càng chặt. Cuối cùng là dính cứng dưới thân người ta luôn.

- Dĩ nhiên là chờ đến khi em quen rồi ngốc ạ! Chúng ta tìm hiểu trước, đến lúc thích hợp rồi yêu cũng không có muộn.

Hắn ngoài ba mươi rồi thì muộn chưa?

- Tìm hiểu cái gì nữa? Anh đếm lại xem anh nhìn mặt em bao lâu rồi và em nhìn mặt anh bao lâu rồi? Đến cả size quần lót của anh sợ em cũng nắm rõ!

Thô nhưng thật anh Kim ạ. Người ta chính là hai chấm năm trên ba phần cuộc đời ở cạnh anh, Phác Chí Mẫn mà xếp thứ nhì thì không ai dám nhận hiểu Kim Tại Hưởng thứ nhất.

- Tìm hiểu chính là chờ em "làm quen" xong đấy. Hay em muốn rút ngắn giai đoạn? Ta không phiền.

Kim Tại Hưởng nghe người kia cãi lời thì nhổm dậy muốn lý lẽ, tay chống hai bên vừa vặn để người ta dưới thân mình. Còn có khiến cho dáng nằm của hai người cứ như là uyên ương đang chuẩn bị làm chuyện ấy vậy.

Thiết nghĩ đổi tướng đi rồi nói chuyện cũng được mà nhỉ?

- Anh mất kiên nhẫn hay gì? Mới nói có chút đã tức giận! Người ta nói anh có bao giờ tức giận đâu?

- Ta có tức giận với em đâu?

Thật khóc không ra nước mắt mà.

- Anh la em kìa!

- Ta không có, chỉ đang nói thôi. Hỏi em có muốn rút ngắn giai đoạn không thì chiều ý em đây.

- ...

Phác Chí Mẫn vẫn luôn trách cứ hắn vì sao không bao giờ thuận ý cậu mà làm, toàn đi ngược lại ý thích (ngang bướng) của cậu, cho nên hiện tại được toại nguyện thì dĩ nhiên là vui rồi.

- Không có rút ngắn.

Vui sướng trong lòng xong Phác Chí Mẫn mới trả lời hắn. Môi vẫn tủm tỉm mỉm cười ngốc nghếch.

- Cái gì vui vậy?

Kim Tại Hưởng bày ra vẻ mặt thắc mắc. Hắn đâu có hẹn hò con gái đâu mà có câu "con gái luôn khó hiểu" nhỉ?

- Anh làm em vui.

- Em có đa nhân cách không thế?

Vừa mới đùng đùng xù lông đây mà?

- Em không có.

Chứng nhận đẹp trai chứ không có điên.

- Kệ đi, đó không quan trọng.

Kim Tại Hưởng tự gạt chuyện bên lề sang một bên, muốn nói chuyện chính của mình.

- Đêm nay lên phòng ta ngủ đi. Mưa dai dẳng đấy, em thể nào cũng đổ bệnh.

Hắn đứng dậy phủi phủi muốn làm thẳng quần áo nhăn nhúm của bản thân. Không nhìn cậu mà nói.

- Cũng được. Ở đây lạnh thật, em ngủ cũng không nổi. Anh có chăn của em đúng không?

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là dễ dàng gật đầu rồi. Bởi đây đâu phải lần đầu tiên cậu làm chuyện "la lết" ở nhà Kim Tại Hưởng đâu. Ngược lại phải nói là thường xuyên ấy. Lúc trước mặc dù giận nhau, gặp ở đâu là hạch sách tới đó nhưng mỗi khi Phác Chí Mẫn muốn đều như chưa từng có chuyện gì xách gối mền sang "ở ké". Tại người này tự ghét mình. Nhà ở không chịu dọn dẹp, đến khi chịu không nổi thì tự mò đi ngủ nhờ thế này đây. Hơn nữa đã bê bối rồi mà còn bày đặt khó tính, cạnh người không quen ngủ không được, nằm chỗ không thuộc cũng ngủ không được. Nên dù là gì đi nữa thì cũng chỉ mò đến mỗi chỗ này thôi. Người quen, chỗ cũng quen.

- Ừ, mới cho giặt tuần trước. Biết thế nào ngày trở về em cũng muốn ngủ lại.

Nhà không người ở sẽ sinh ra mùi khó chịu, trước khi có người tới làm sạch thì Phác Chí Mẫn chẳng muốn ngủ lại đâu.

Cả hai rất nhanh đã nằm gọn trên giường rồi. Kim Tại Hưởng lại vẫn còn tha thiết ấm áp cũ, tiếp tục vừa ôm siết vừa tham lam hít hà mùi hương đặt trưng trên người cậu, vùi đầu vào hõm cổ giả làm người bé bỏng đang cần bao bọc.

- Anh không dắt ai về nhà đấy chứ? Lâu lắm rồi em không thấy "giải quyết" (nhu cầu sinh lý).

- Trước khi em đi có ra ngoài tìm người. Nhưng trong lúc em đi thì quên "phát tiết", nên không cần tìm, mà cũng không có hứng. Chẳng dắt ai về hết, yên tâm ngủ đi.

Kim Tại Hưởng giải thích chi tiết. Phác Chí Mẫn không thích "con người" ai cũng biết, nếu để cậu biết mình đang nằm trên chỗ người ta hoan ái thì chắc chắn "nóc nhà" Kim Tại Hưởng sẽ nổ tung đấy.

- Đây có sợi tóc của con gái này?

Lòi đuôi mẹ nó rồi.

- Em xuống sofa ngủ. Mai anh thay drap giường đi đó.

Cùng là đàn ông nên Phác Chí Mẫn thừa hiểu được chuyện sinh lý đó. Dù sao Liên Khanh chết cũng đã lâu rồi, Kim Tại Hưởng không có ai để phát dục, đi tìm phụ nữ cũng phải thôi. Chỉ là muốn hắn đi thuê khách sạn đi, nơi này dù là nhà hắn nhưng cũng là thuộc khu của Lang Môn, lỡ đâu có chuyện giáng điệp thì không phải là "cõng rắn cắn gà nhà" rồi sao? Gì thì vẫn là "phòng bệnh hơn chữa bệnh", vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

Mà dài dòng thế nhưng cái đó cũng chỉ là lý do phụ thôi, chính vẫn là Phác Chí Mẫn đây không thích, đơn giản thế thôi nói vậy cho nhanh.

- ...

Kim Tại Hưởng thấy chuyện tốt của mình bị tước mất trước mắt mà không làm được gì dĩ nhiên là cay cú rồi. Vẫn định sẽ ôm người làm một giấc tới sáng thế mà. Xui xẻo thật!

- Nằm đó đi, không có chuyện chen trên sofa đâu. Anh còn mới nói dối đấy, đừng có giở trò.

Phác Chí Mẫn rào trước chủ động "bít cửa" đường đi của Kim Tại Hưởng. Sao lại biết được thế nhỉ? Hắn còn đang định lẽo đẽo theo cùng đi với cậu cơ.

- Mẫn...

- Em ngủ lạnh thật nhưng mà cũng không chết được, anh đừng có lý sự cùn!

Phác Chí Mẫn lôi xềnh xệch cái mền nặng trịch của mình, bận rộn lấy cả gối, khó khăn mở cửa. 

- Ai cần lý sự với em? Ngày mai đem cái giường này đi đốt!

Kim Tại Hưởng bị chọc giận rồi đấy.

- Tuỳ anh. Em không có ý kiến đâu.

Phác Chí Mẫn nói rồi đóng cửa lại đi ra ngoài, bỏ lại Kim Tại Hưởng vì hỏng chuyện mà bực dọc lăn lộn trên cái giường đáng ghét của mình.

Người được ôm với người ôm, đêm nay ai lạnh hơn đây?




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro