Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook của năm 10 tuổi, Jimin của năm 12,

JungKook tôi luôn nhớ rõ khi hai đứa mới chập chững bước sang con số 10, vẫn luôn có một Jimin chân thành, ân cần và dịu dàng lẽo đẽo tôi như một chiếc đuôi nhỏ. Jimin hơn tôi tận 2 năm xuân xanh, cũng chẳng phải điều gì quá to tát làm cản trở tình bạn của hai đứa. Chúng tôi đã bên nhau thật lâu, từ cải thủa mới lọt lòng, thì 2 năm trời chưa từng là rào cản khó khăn, trắc trở. Chúng tôi bên nhau đủ lâu đủ dài, xa tít tắp sau luỹ tre làng cùng khát vọng khám phá nhiều chân trời xa xôi.

Tôi là một thằng bé nhút nhát, lúc nào cũng trầm lặng, chính vì thế mà lũ bắt nạt cùng trường lúc nào cũng tìm tới tôi như một món đồ chơi rất đỗi quen thuộc. Tôi vẫn cứ im lặng chẳng nói, lại khiến chúng được đà lấn tới làm càn, nhưng từ ngày Jimin tới đến giờ, chẳng ai dám ho he bén mảng đến làm phiền tôi dù chỉ một chút.

Jimin sinh trước tôi 730 ngày, tức em năm đó đã lên cấp hai. Jimin trong kí ức trước đây của tôi là một người anh lớn đầy ương ngạnh và cứng đầu. Em của năm đó vừa cao, vừa to, làn da sẫm màu nâu sữa khoẻ khoắn. Jimin của tôi đi tới đâu cũng khiến mấy đứa xung quanh cũng kính cẩn kêu hai từ "đại ca". Em luôn khiến lũ nhóc khiếp sợ, Jimin của năm đó luôn là chỗ dựa vững chắc duy nhất của tôi - một đứa trẻ ngu ngốc đến nỗi chẳng thể bảo vệ chính bản thân mình.

Ngày hôm đó, tôi lại bị lôi ra đánh đập như mọi ngày, tôi quá chán nản với những trò bắt nạt cũ rích của chúng nên cũng chẳng lấy một lời phản kháng. Khi ấy đã có một thằng nhóc lắm mồm mà tôi chẳng thể nhớ tên, chạy sang tận trường của em, mách lẻo với Jimin tất cả mọi chuyện. Thoáng một chốc, Jimin của tôi đã suất hiện, trong con mắt non nớt của thằng nhóc là tôi, Jimin - em tựa như một người anh hùng, lao tới như mất hết lý trí mà đánh lại lũ nhóc kia. Tất cả sự tập trung của tôi đều đặt hết lên người em, mà chẳng còn để ý tiếng hét thất thanh của thằng nhóc cầm đầu lũ bắt nạt khi bị em đánh gãy bên tay trái.

Tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp của Jimin vang khắp nơi, nhưng em không hề bị phạt cũng bởi điều em đang bảo vệ là đúng. Thế nhưng, chẳng còn ai dám chơi với Jimin nữa, phụ huynh trong trường cấm con cái "bé bỏng" của họ đến gần em, tất cả mọi người dường như đều tránh xa Jimin. Vẫn luôn đâu đó suất hiện những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về em bởi một số đứa nhóc là nạn nhân của những vụ bắt nạt khác, nhưng chẳng có ai dám bén mảng tới gần Jimin, và tất nhiên cũng chẳng dám động đến một cọng tóc của tôi.

Jimin sau ngày hôm ấy bị đánh bởi mẹ. Mẹ của em khóc ngất đi, bà mắng mỏ em thật nhiều vì thất vọng, bà đau lòng bởi người con trai yêu quý của mình lại đi đánh con nhà người khác. Bà chẳng tìm hiểu lý do đằng sau mọi chuyện, mất hết bình tĩnh mà cứ thế vụt lên người em những đòn roi đau điếng. Người trong làng sang nhà em khuyên răn, thế nhưng Jimin tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời, em cũng không kể cho mẹ của mình lý do bản thân làm vậy. Trước con mắt của tôi, chỉ có một Jimin cam chịu và mạnh mẽ, hứng từng lời căm giận của mẹ, mặc cho da thịt hằn lên từng vết đỏ. Đứa trẻ tuổi mười hai năm ấy không hề rơi một giọt nước mắt nào. Còn tôi, chỉ dám núp sau cánh cửa gỗ, nhìn em bị đánh oan uổng mà chẳng dám lên tiếng bênh vực.

Em đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ mòn, men theo con đường làng dài và hẹp, ngang qua cánh đồng vàng ươm thơm ngát mùi ngọt lịm của lúa chín. Hoàng hôn tháng sáu, trời nhuộm sắc đỏ cam buồn rười rượi, quyện hoà vào nền của đất trời. Tôi nghiêng đầu xót xa nhìn những vết xước chằng chịt trên da em. Ánh chiều in lên bóng em sao mà mỏng manh đến lạ, Jimin của tôi chầm chậm thì thầm, tiếng gió vẫn vi vu mãi hoài bên tai, em chẳng nhìn tôi dù chỉ một lần:

"Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế, em đáng lẽ phải nói với anh sớm hơn. Sao lại để chúng bắt nạt như vậy thì làm sao mà được. Thằng ngốc này, sao em không tự đứng lên mà tuyên chiến một trận."

Tôi không thể thôi lo lắng, khuôn mặt ngố tàu pha chút khẩn trương, gấp gáp. Lại thấy em dịu dàng chấn an:

"Không cần lo cho anh, anh cũng chẳng muốn mẹ phải suy nghĩ nên im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Em nghĩ xem, anh đánh bọn chúng đến nông nỗi vậy, người lớn không muốn con cái giao du với cái loại như anh cũng là phải. Em không cần cảm thấy có lỗi, chỉ cần em an toàn là được, anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em.."

Jimin cười sao mà ngọt ngào, tiếng khúc khích giòn tan chẳng chút muộn phiền, trái ngược với những vết rách vẫn hiện nguyên trên làn da ngăm nâu. Em quay lại đối mặt với tôi, ánh mắt ôn hoà và dễ chịu:

"Anh sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu nhóc bảo vệ được anh đây, anh sẽ đợi đến khi em trưởng thành. Hãy lớn nhanh để còn bảo vệ anh nhé! "

Và em lại mỉm cười thật vô tư.

Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thích nụ cười của em hơn tất thảy những món quà hay bộ quần áo mới toanh bố mang về từ thành phố, khuôn mặt của em đẹp hơn bất kì điều kì diệu mà tôi đã từng thấy kể từ khi sinh ra, rằng tôi thích khoảng thời gian ở bên em hơn cả lúc một mình lang thang trên đồi gió mát rượi hay triền miên suy nghĩ về miền đất xa xăm ngoài kia. Tôi đã từng nghĩ mình là số một, nhưng tất cả sự kiêu căng ngạo mạn, xin đều cúi đầu trước em.

Trong tim của thằng nhóc ngây ngô hồi ấy, có một bông hoa xinh đẹp bắt đầu chớm nở, đem theo một xúc cảm đầu đời mộc mạc, giản dị chẳng toan tính.

Tôi của năm mười tuổi, đã có một hình ảnh khắc sâu vào trong tiềm thức, về một chàng trai dịu hiền nết na, lại kiên cường đầy mạnh mẽ. Jimin năm mười hai đã đến với JungKook năm mười tuổi một cách giản đơn như thế.

JungKook của năm 20 tuổi, Jimin của năm 22,

Hai đứa trẻ tôi giờ đã trở thành những chàng trai thực thụ, khát vọng khám phá cuộc đời đã mở ra một trang mới, vào năm ấy, có một Jimin cùng tôi rời xa thôn quê bình dị, đến với thành phố đông đúc và tấp nập.

Tôi chẳng còn là thẳng bé tự ti như ngày xưa, JungKook của tuổi hai mươi như biến thành một con người hoàn toàn khác biệt. Thời gian biến tôi thành một chàng trai cao lớn hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa cùng những múi cơ rõ ràng do quá trình rèn luyện, cả thân hình màu đồng bao khoẻ khoắn, tôi trở nên lịch lãm hoàn toàn nổi bật trước các cậu ấm thành thị. JungKook năm nay khiến bao cô nàng nơi phồn hoa này phải thổn thức hằng đêm vì mong nhớ, trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao con người.

Jimin có lẽ đi ngược lại với tất thảy mọi điều trong quá khứ. Em của tôi lớn lên chẳng con nam tính, gân guốc như xưa. Jimin nhỏ bé, trắng trẻo đến là xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng đôi môi dày ngọt ngào ướt át, nhưng đôi mắt lại kiên định và quyết đoán hơn cả. Jimin của tôi là hội trưởng của trường, là người đứng đầu tất cả những phong trào tiên phong, chẳng còn là em nghịch ngợm của riêng mình tôi nữa.

Tôi thường bám theo em mọi lúc, mọi nơi, đến mức hình ảnh cậu "hot boy" trường liên tục bám lấy hội trưởng khoá trên đã trở nên quen thuộc với tất cả học sinh trong trường đại học.

Tôi và em cùng nhau đến trường, khi ra về lại ở chung một nhà. Tôi chính thức là mái ấm của em. Giữa chốn xa lạ, đối phương bỗng chốc trở thành gia đình, vì em mà tôi chẳng hề cảm thấy cô đơn, hay bơ vơ vô định. Tôi nhận ra, mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em, tôi đắm chìm vào thứ tình cảm không tên dành riêng cho cậu thanh niên hai mươi hai tuổi ấy. Một Jimin mẫu mực đầy nghiêm khắc khi ở trường, khi ở bên tôi lại chu đáo ngọt ngào cùng lãng mạn. Jimin trong mắt bạn bè luôn nghiêm túc, lại đem mọi điều tốt đẹp, đáng yêu dành cho cậu trai kém mình tận 2 năm tuổi.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi, là khi được bên cạnh em, là nơi nương tựa duy nhất của Jimin mỗi khi mỏi mệt. Có lẽ sau ngần ấy năm, JungKook giờ đã thực sự trưởng thành, là nơi Jimin có thể tìm về bất kể mọi lúc.

Và tôi chẳng thể quên được ngày hôm ấy, khi Jimin đem lời mời du học của trường cùng học bổng toàn phần mà ủ rũ một góc phòng. Jimin của tôi đâu rồi? Em của tôi luôn có khát vọng khám phá miền đất mới, giờ đây có cơ hội như vậy, sao em không vui vẻ lên hỡi em ơi? Hai chúng tôi đã trầm mặc suốt cả tuần chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai đều mắc kẹt trong tiếng của lòng mình, những điều còn trăn trở khiến chúng tôi mệt mỏi thật nhiều.

Cho đến khi Jimin nhỏ bé của tôi bật khóc nức nở trong vòng tay to lớn này. Em nói rằng em chẳng muốn rời xa tôi, để tôi một mình, em không cam lòng. Này Jimin, em còn một tương lai phía trước, không thể để tôi trở thành gánh nặng cản giữ bước chân em lại. Em cần phải nắm giữ lấy cơ hội, để tôi ở lại đây, chúng ta ắt hẳn chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau nữa mà. Tuổi hai mươi hai còn trẻ trung và đầy sức sống, em nên vững tin và thực hiện ước mơ của mình: khám phá những vùng đất mới, em hãy thực hiện thay cho cả tôi nữa nhé. Thanh xuân mà em, hãy dũng cảm đứng lên và bước đi. Còn trẻ sao không một lần trải nghiệm, để biết đến một thế giới rộng lớn, bao la là thế nào. Jimin nằm trong cái ôm của tôi thút thít trông đến là tội, vội vàng gật đầu mà sao thảm thương đến thế?

Chúng tôi cùng nhau bắt chuyến tàu gần nhất trở về quê nhà. Người dân trong làng vẫn đôn hậu và gần gũi qua từng ấy thời gian, gia đình của tôi và em chào đón cả hai bởi những nụ cười hạnh phúc. Đã từ lâu rồi cả hai mới được ăn bữa cơm ngon lành như vậy, chẳng mấy chốc hai thanh niên chúng tôi đã chén sạch cả bàn đầy thịt cá, mọi người hỏi thăm chúng tôi về rất nhiều điều, lại tấm tắc khen sự giỏi giang của em, ai cũng háo hức tận khi biết em đi du học. Bữa cơm trưa lại thêm sôi động, kéo dài lâu thật lâu trong niềm hân hoan đoàn tụ.

Tôi cùng em lại đi cùng nhau trên chiếc xe đạp mới, nhưng lần này là tôi đèo em men theo con đường làng. Chiều hoàng hôn lại buông thõng trên cánh đồng, mười năm trôi qua nhanh tới nỗi tưởng chừng như mới sảy ra ngày hôm qua. Vạt gió tưởng chừng mang theo cả hương thơm của miền đất quá khứ, đưa mảnh kí ức vụn vỡ sau lưng bỗng lần lượt ghép thành bức tranh rõ ràng trong tâm trí. Nắng chiều ướt đẫm trên vai em hao gầy, rót ánh lung linh của buổi chiều tà lên khuôn mặt ửng hồng khả ái. Chúng tôi chẳng nói, chẳng rằng, cứ lặng im mắt nhìn mắt. Có lẽ do em quá đỗi xinh đẹp, hay do trái tim tôi loạn nhịp không thể kiểm soát. Môi chúng tôi tìm đến nhau mà vỗ về, chỉ là một động chạm nhỏ, mà biết bao trân trọng nuối tiếc.

Tôi biết, cái xúc cảm không tên đó gọi là yêu. Và tôi đã yêu em lâu thật lâu, nhiều thật nhiều, từ khi bông hoa trong lòng vừa chớm nở, giờ đã trở thành một vườn hoa tươi xinh bát ngát.

"Anh yêu em"

Jimin đã dùng cả thanh xuân để chờ tôi đủ dũng cảm, thì cho dù mười năm, hai mươi hay một trăm năm đi chăng nữa, JungKook tôi xin nguyện dùng cả trái tim này để chờ đợi em.

Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ lại một lần nữa tìm thấy nhau ở một nơi nào đó ngoài kia, và tôi sẽ lại dùng thời gian để mong em quay lại.

JungKook tin là thế.

Hẹn mai nhé, chào em.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro