Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo! Trường mình có chương trình trao đổi học sinh theo chuyên ngành diễn xuất. Cô nghĩ đây là cơ hội tốt cho em học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm của mình. Nó sẽ có ích cho em sau này. Em có muốn tham gia không? - cô Jihyun cầm một tập tài liệu dày cộp rồi đưa cho Jisoo ham khảo.
- Em sẽ suy nghĩ về việc này. Đến giờ vào học rồi, em xin phép vào lớp trước. - Jisoo lễ phép chào cô rồi rời khỏi phòng giáo viên.
Đây là một cơ hội tốt cho nó. Đúng! Nhưng cũng cơ mặt không tốt... Đó chính là việc nó sẽ không được gặp Jinyoung nữa. Nói đúng hơn là rời xa cậu ấy. Cả ngày hôm ấy, trong đầu Jisoo chỉ có suy nghĩ về việc này. Nó sợ nếu nó đi, thì Jinyoung có thể sẽ chẳng còn nhớ tới nó nữa.
———————————————————
- Jinyoung này! Nếu sau này mình không ở bên cạnh cậu nữa.... Cậu sẽ vẫn nhớ tới mình chứ?
- Có chuyện gì sao? Cậu định đi đâu ah? - Jinyoung dừng việc cắm mặt vào cuốn truyện tranh rồi ngẩng mặt lên nhìn Jisoo
- Trả lời câu hỏi của mình trước! - giọng Jisoo bỗng gắt lên
- Được thôi! Đương nhiên mình sẽ không quên cậu rồi! Chúng ta là bạn thân mà, cậu phải biết chứ!
- Bạn thân... - Jisoo lẩm bẩm. - Mình sắp phải đi rồi! Chương trình trao đổi học sinh của trường... Trong một năm
- Ahhhh! Cái chương trình đó hả? Cậu cứ đi đi! Mình sẽ chờ mà!
Trong suy nghĩ của Jinyoung, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết. Nhưng với Jisoo, đó là thứ lớn hơn tình bạn rất nhiều. Đó là tình yêu! Phải chăng Jinyoung đã quên chuyện đấy!
- Park Jinyoung! Giúp mình một chuyện!
- Chuyện gì?
- Đếm đủ một nghìn chiếc máy bay!
- Cái gì cơ? Một nghìn chiếc? Để làm gì?
- Ước.
- Ước gì?
- Gì cũng được!
- Vậy nếu mình đếm hộ thì có được ước cùng không?
- Được chứ! Mình cho phép!
- Vậy thì đếm đủ một nghìn chiếc máy bay, mình ước Kim Jisoo sẽ quay trở về.
- ......
- Yah Kim Jisoo! Cậu ước gì?
- Mình ước Park Jinyoung sẽ ở bên mình mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro