Vũ Ngôn Gia ➏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người có còn nhớ series này hay không. Nhưng nó đã quay trở lại rồi đây.
✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Mọi người có thể đọc lại các chương cũ của series nếu không nhớ cốt truyện, còn nếu ai nhớ rồi hoặc lười như tôi thì có thể nhảy vào đọc chương này luôn.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nà.

_____________________________

Lưu Vũ ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị người ta nắm thóp.

Một Lâm Mặc đã là quá đủ, giờ lại thêm một Trương Gia Nguyên không biết từ đâu nhảy vào với hàng đống video cận cảnh anh đang làm tình cùng người khác.

Chà, cũng thú vị đấy. Nhưng hơi quá so với sức chịu đựng của Lưu Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên không đe dọa, cũng không đòi hỏi bất kì thứ gì từ anh. Tuy nhiên, cái cách thằng nhóc đều đặn gửi một đoạn video nho nhỏ đến Lưu Vũ hằng đêm còn đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.

"Lưu Vũ, xem cái này đi, vui lắm"

Nó cười phớ lớ, đưa điện thoại của mình đến trước mặt Lưu Vũ. Mà hình ảnh được chiếu trên chiếc điện thoại đấy, lại là cảnh Santa đang không ngừng thúc vào bên trong anh. Mặt Lưu Vũ tái mét lại, gắng gượng dặn ra nụ cười để che giấu sự thấp thỏm của bản thân.

"Sao? Hay không?"

"Haha, buồn cười lắm"

Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh thấy thế cũng hí hửng đòi xem cùng, kết quả nhận lại một cái cốc đầu của tiểu đội trưởng.

"Anh xem cũng không hiểu, mau nghỉ ngơi đi, chút nữa còn phải luyện tập"

Gã bĩu môi lầm bầm.

"Rõ ràng hai người đều có thể, tại sao chỉ có mình tôi là không được"

Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn ông anh người Thái mang một bụng ấm ức rời đi, ghé sát vào tai Lưu Vũ thỏ thẻ.

"Tối nay đến phòng em đi"

Phòng tập rõ ràng có máy sưởi, chẳng hiểu sao sống lưng Lưu Vũ bỗng lạnh toát, anh rùng mình một cái, có lẽ là do câu nói này quá đỗi quen thuộc, giống hệt cái ngày tên nhóc Lâm Mặc đem file đầy ắp cảnh nóng của anh ra đe dọa, rồi không chịu thương lượng đã đè anh ra cày cuốc đến sáng.

Lưu Vũ căng thẳng khẽ xoa hai tay vào nhau.

"Không muốn đến hả?"

Nó thúc giục, đem tay mình choàng qua eo người kia. Kết quả nhận lại một câu trả lời không quá hài lòng.

"Ừm, tối nay Mika và Santa có nhờ anh dạy thêm về tiếng Trung nên là..."

Trương Gia Nguyên cười khẩy, ngón tay miết nhẹ một đường trên eo anh.

"Sao? Lần này muốn chơi threesome rồi?"

"K-không có"

"Vậy để AK dạy hai người kia học đi, em có nhiều cái vui muốn chia sẻ với anh lắm"

Ngoài mặt anh chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng đã hận không thể cấu xé người kia ra làm trăm mảnh. Trương Gia Nguyên cũng biết rõ tiểu đội trưởng đang nghĩ gì, chỉ cười cười một chút rồi liền vươn vai rời đi.

Lưu Vũ cảm giác được người kia đang dùng tay tách hai cánh mông của mình ra, bất giác xấu hổ đến mặt mũi đỏ lừ. Lỗ nhỏ chính giữa bị thằng nhóc Lâm Mặc hành cả đêm hôm trước vẫn còn sưng đỏ, khắp cả người đều là dấu vết của trận hoan ái vừa qua.

Một vật gì đó nóng nóng trơn trơn quẹt qua miệng huyệt, Lưu Vũ cảm thấy có điềm chẳng lành, tức khắc quay đầu lại, mà Trương Gia Nguyên cũng vừa hay tiến công, một nhát đâm thẳng vào bên trong.

"A...Gia Nguyên, thằng nhóc thối này, em chưa mở rộng"

Tuy ngoài miệng anh nhỏ giọng trách móc, nhưng vách thịt phía dưới lại rất thành thật, bắt đầu nịnh nọt co bóp, nước dâm cũng vì thế mà tí tách chảy ra.

Trương Gia Nguyên quyết định giả điếc, đè chặt hai tay anh lên giường, dương vật được tầng tầng lớp lớp mị thịt bao bọc đã bắt đầu phát hỏa, liều mạng muốn chuyển động.

Lưu Vũ há miệng thở hổn hển, cả người bị cố định một chỗ, bị động chịu đựng từng cú thúc của người kia. Trương Gia Nguyên không hổ danh là mãnh nam Đông Bắc, từng đòn từng đòn đều mang theo khí huyết tuổi trẻ mà mạnh mẽ giáng xuống.

Nhưng thứ một thằng nhóc mới lớn như Trương Gia Nguyên thiếu chính là kĩ năng, động tác của nó hoàn toàn là thuận theo bản năng, không những không đem tới khoái cảm cho người dưới thân mà còn khiến anh đau đến ứa nước mắt.

Lưu Vũ không nhịn được mà chửi thề trong lòng một câu, tiếng rên rỉ bị chặn lại ở cuống họng biến thành tiếng nỉ non đầy ấm ức vì không theo kịp tiết tấu của người kia. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, nhịp độ đưa đẩy cũng càng ngày càng nhanh, lỗ nhỏ phía dưới càng lúc càng trở nên đau xót. Đến khi côn thịt bất ngờ chạm đến một điểm nhô lên trong hậu huyệt, Lưu Vũ mới có thể cảm nhận được chút khoái cảm ít ỏi của cuộc làm tình dài đằng đẵng này.

"Ưm...chỗ đó, chính là chỗ đó"

Lưng Lưu Vũ cong lên đón nhận từng cú thúc, Trương Gia Nguyên nghe được yêu cầu của anh thì càng thêm hưng phấn, nhắm thẳng vào điểm G người kia mà thúc tới. Rồi như chưa cảm thấy thỏa mãn, nó bèn nhấc người anh lên, gần như để anh ngồi quỳ trên côn thịt của nó. Hai bàn tay thò ra phía trước tìm đến vùng ngực nhạy cảm mà sờ soạn. Lưu Vũ ngửa cổ rên lớn, tư thế này thực sự quá sâu, bờ mông nộn thịt mỗi lần nhấp xuống đều rung lên từng hồi. Mắt anh trắng dã, khóe mắt vương chút nước bị Trương Gia Nguyên khéo léo liếm đi.

Tuổi trẻ, sức chịu đựng cũng khỏe, Trương Gia Nguyên gần như cày cuốc trên người anh gần tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu muốn bắn ra. Hai chân Lưu Vũ đã mềm nhũn, bất lực ôm lấy nó mà nỉ non.

"Nguyên ca, hức, tha cho anh đi, xin em đấy"

Thế mà chẳng thể ngờ nó lại vì một tiếng Nguyên ca mà bắn, côn thịt như súng được bóp cò, chất lỏng đặc sệt được phóng ra, len lỏi đến tận nơi sâu nhất. Nó rút dương vật ra, nhẹ nhàng thả anh nằm úp mặt xuống giường, cả người Lưu Vũ rệu rã mặc người điều khiển, nhưng mông vẫn một mực hướng cao lộ ra hậu huyệt mềm mại sưng tấy đang tí tách chảy ra hỗn hợp nước dâm hòa với tinh dịch trắng đục.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hình ảnh ấy thập phần dâm mĩ, hạ bộ phía dưới lại có dấu hiệu rục rịch ngẩng cao đầu. Nhưng nó vẫn có chút bối rối, tay chân không biết để đâu cho đúng, cứ giơ lên rồi lại hạ xuống. Suy cho cùng thủ phạm làm tiểu đội trưởng mệt đến mơ mơ màng màng này cũng là nó, liệu đòi hỏi thêm có phải rất quá đáng không?

Trong mắt thằng nhóc áp út của INTO1, Lưu Vũ giống như trăng dưới nước, vốn dĩ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới, cũng càng không nên chạm tới. Dường như đôi bàn tay của bất cứ kẻ phàm tục nào trong số họ cũng không xứng để được chạm vào anh. Chỉ cần bọn họ tham lam làm chuyện quá phận, tức khắc ánh trăng đẹp đẽ ấy sẽ tan vào làn nước, vĩnh viễn không để lại cho kẻ tội đồ nọ một ánh nhìn.

Nhưng hình ảnh Lưu Vũ trong màn hình máy tính đêm hôm đó lại một nhát đạp đổ mọi tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, đem thứ ảo tưởng về nhục dục triền miên nhồi nhét vào tâm trí thằng nhóc mới lớn. Để rồi thứ tình dục mà nó từng cho là dơ bẩn ấy len lỏi vào từng suy nghĩ, kéo theo tình yêu thầm kín bấy lâu mà mãnh liệt bùng phát.

Trương Gia Nguyên không phải kẻ mưu mô như Lâm Mặc, nó thẳng thắn, ghét mấy trò bẩn thỉu như việc lợi dụng điểm yếu của người khác để đạp người ta xuống.

Nhưng một nhà hiền triết từng nói rằng, phàm là người làm gì có ai là chưa từng tự vả đâu.

Và mãnh nam Đông Bắc cũng chẳng phải ngoại lệ.

Khác với một Lâm Mặc tỉ mỉ lên kế hoạch chu toàn nhất rồi lại tốn không ít công sức để thực hiện nó, thì Trương Gia Nguyên đơn giản chỉ là ăn may.

May mắn tìm thấy file ẩn trong máy tính của ông anh họ Lâm, may mắn đoán đúng mật khẩu, rồi cũng may mắn được chiêm ngưỡng một tiểu đội trưởng đang nức nở cầu xin người kia dừng lại. Ngay cả việc toàn bộ đống video trong cái file ẩn ấy được tải qua chiếc usb một cách trơn tru cũng hoàn toàn được liệt vào việc ăn may.

Ông trời đã giúp đến mức đó rồi mà còn không biết tận dụng thì chỉ có thể là thằng ngu thôi. Mà Trương Gia Nguyên không ngu, nó có thể hơi thẳng thắn, nhưng nó biết điều gì là có lợi cho bản thân.

Nên rất nhanh sau đó, Lưu Vũ hoàn toàn đã lọt vào tròng, còn Lâm Mặc thì lại chỉ có thể cắn răng uất ức nhìn người trong lòng bị cướp mất.

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ được một việc rằng, Lưu Vũ chẳng phải hồng mềm dễ bóp. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc anh vô tình một cách cố ý khiến chừng ấy con cá tự nguyện sa vào lưới tình chăng sẵn của mình trong khi biết rõ sẽ chẳng có kết quả.

Và Trương Gia Nguyên thì lại là một thằng nhóc quá đỗi dễ bảo. Nó không phải kiểu trẻ ngoan bảo một làm một như Patrick, hay kiểu ngơ ngơ ngốc ngốc dễ lừa như Châu Kha Vũ. Nó có thể nghịch ngợm quậy phá, nhưng sau đó lại rất dễ bị vẻ mặt đáng thương của người khác làm cho áy náy.

Nên thứ duy nhất Lưu Vũ cần làm là phơi bày ra bộ mặt yếu đuối của bản thân, khiến cho Trương Gia Nguyên mủi lòng, rồi lập tức giáng một đòn tâm lí khiến nó răm rắp nghe theo mình.

Dân mạng thường gọi đó là nghệ thuật thao túng tâm lý. Còn đối với Lưu Vũ, điều đó chỉ đơn giản là cách sống sót trong thế giới trắng đen lẫn lộn này. Hay nói cách khác, đây là phương thức phòng vệ của riêng bản thân anh. Người duy nhất mà Lưu Vũ nhắm tới và chủ động tấn công là bé nai tơ Patrick, những kẻ khác hoàn toàn là tự mình tiến tới, nên thuận theo tự nhiên, Lưu Vũ cũng sẽ tấn công vừa đủ để khiến mình luôn ở thế chủ động.

"Sự ích kỉ sẽ không khiến kẻ nào trong số chúng ta có được anh ấy đâu"

Lâm Mặc đã rút ra kết luận này sau một đêm nhìn người trong mộng cùng đứa em thân thiết ân ái mặn nồng qua màn hình máy tính cả đêm hôm qua. Nó buộc phải thừa nhận rằng một mình nó không thể nào thắng được Lưu Vũ, đồng thời mấy tên còn lại cũng vậy.

Lưu Vũ biết mình đẹp và anh ấy sử dụng điều đó một cách triệt để. Làm gì có chuyện người thông minh như Lưu Vũ không phát hiện ra mấy cái camera ẩn nhấp nháy lập lòe ở một góc phòng, chưa kể đến ánh mắt của mấy tên kia rốt cuộc có bao nhiêu lộ liễu.

"Ừ, nhưng Lưu Vũ không cho phép chúng ta ngừng ích kỉ"

Mika cười khẩy.

Suy cho cùng thứ mà họ muốn đều là Lưu Vũ, còn thứ Lưu Vũ muốn thì chưa từng là ai trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro