Chap 1 : Đầu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , tôi tên là Mizuki
Tôi năm nay hiện 17 tuổi , tôi học tại trường Bắc Morinaka , ở trường đấy tôi có một cô bạn thân cũng là bạn hàng xóm chơi với tôi từ nhỏ cho tới bây giờ, tên cô ấy là Igarashi Mako , cô ấy khá là dễ thương, tính cách rất thân thiện nên cô ấy có nhiều bạn bè lắm......
.
.
.
.
.
.
Nhưng
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã lỡ giết cô ấy mất rồi.....Thế nên hôm nay tôi quyết định hôm nay sẽ đi đầu thú...
MIZUKI!!!
Con dậy chưa?nhanh lên! Mizuki!!
*Mở cửa* 
Ít nhất con dậy rồi cũng phải gì đi chứ!! Ơ! Con tắm buổi sáng à?? Tuần vừa rồi con đã không về nhà! Con còn chưa nói với mẹ là con đã đi đâu! Với lại, con không nên giao du với mấy bạn xấu đâu đấy,nghe rõ chưa ??
BỘ CON MUỐN LÀM Ô DANH BA CON HẢ MIZUKI?? Chỉ vì muốn tốt cho con nên mẹ mới bảo đi du học,ở lại đất nước này không tốt cho con đâu.
*Bỗng trên tivi xuất hiện một tin tức *
Những cánh tay đã được nhận dạng là của Igarashi Mako, một nữ sinh 17 tuổi ở phía Bắc tỉnh Morinaka,..Đến bây giờ ,thi thể của cô bé vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát hiện tin rằng cô bé liên quan đến một vụ việc—
Eh..?!Bắc Morinaka..?Đó là trường của con phải không!? Con có biết cô bé đó không?
.
.

Tôi chỉ biết im lặng mà thôi ,tôi chả có gì để nói cả.....
Tay của cô bé ...?! Thật là kinh khủng....Có một tên sát nhân như thế ở nông thôn sao?? Mẹ nghiêm túc đấy Mizuki ! Con không nên giao du với người xấ–––
Mẹ.
Mẹ có muốn ăn táo không?? *tôi vừa hỏi vừa gọt táo*

Con nên chỉnh đốn lại bản thân mình đi!! Với số điểm hiện tại thì con không đậu vào trường nào tốt đâu!!
Mẹ tôi thực chất không quan tâm gì tới tôi cả,bà ta chẳng thèm để tâm tới tôi
Đối với tôi , bà ta chỉ quan tâm tới điểm số của tôi mà thôi nên tôi cũng chả để tâm tới bà , tôi chỉ biết im lặng và cứ bơ bả thôi...
Con có nghe mẹ nói không đấy ?Mẹ nói chỉ vì lợi ích của con thôi. Con không có gì để nói à?
Mẹ! Gặp mẹ sau. * Tôi đã nở một nụ cười với bà rồi bước ra ngoài*

Trên đường tới đồn cảnh sát thì tôi nghe mấy người xóm kể về bạn thân của tôi Mako :
Thật là kinh hãi!!..
Tôi nghe rằng mẹ của cô bé cũng đã chết rồi ...
Họ nói rằng tay của của cô bé đã bị cắt lìa
Thứ ghê tởm như vậy...tôi không dám tưởng tượng luôn đấy!!
Cô bé trông đáng yêu vậy mà.......
Cuối cùng thì tôi cũng đã tới đồn cảnh sát, tôi loay hoay một chút thì thấy cô cảnh sát ở kế bên hỏi :
Có chuyện gì sao cô bé??
Tôi giật mình :
Um... Vụ của Igarashi Mako-san....
Cô cảnh sát liền nhận ra nói:
— À ! Cô bé chung trường với em sao?? Em tới đây để cung cấp thông tin hả??
Tôi trả lời :
— Vâng! Cũng không hẳn ạ.
Tôi cứ ậm ừ một chút rồi nói :
Là em ạ.
Cô cảnh sát khá khó hiểu liền nhăn mặt hỏi :
Hả??
Tôi trả lời lại:
Chính em đã làm đấy ạ.
Cô cảnh sát bình tĩnh nói :
— Vậy em nói là chính em đã giết Iragashi Mako-san??
Tôi vừa trả lời vừa lấy con dao trong túi ra :
Vâng. Em có mang theo bằng chứng đây ạ!! Nhưng không may là em đã rửa sạch máu rồi nhưng.......
Cô cảnh sát hốt hoảng đưa tay ra :
CÁI GÌ!!?? ĐẶT CON DAO XUỐNG SÀN NGAY!! NGAY LẬP TỨC !!!
Tôi lắp bắp trả lời :
— Ể ?! À..... vâng ạ.
Mọi người xung quanh trong đồn cảnh sát đều hốt hoảng khi thấy tôi cầm một con dao..
Cái gì?!..
      1 con dao?? Cô bé ấy vừa cầm một con dao à??..
  Tiếng xì xào ấy cứ kêu mãi trong đồn cảnh sát cho đến khi tôi được vào phòng thẩm vấn :
Chúng tôi đã lấy áo khoác và con dao của cô , chúng tôi cũng đã tịch thu điện thoại của cô. Xin hãy cung cấp mật khẩu. Xem nào, cô đã đâm nạn nhân bằng con dao, sau đó cắt cơ thể bằng cưa... cô gửi tay trái về cho gia đình nạn nhân và chôn thi thể ở vùng lân cận của Kakinonuma
...
Cô bé đã đầu thú vào sáng nay. Aikawa Mizuki. 17 tuổi.
      17 tuổi à....
Mối quan hệ với nạn nhân là gì ??
Người cảnh sát đối diện hỏi tôi:
Có chuyện gì đã xảy ra giữa cô và  Igarashi Mako ??
Tôi trả lời:
Cãi nhau. Bọn cháu đã cãi nhau một chút ạ...
Người cảnh sát kia khó chịu :
Hừm.... cãi nhau....hừ...và cái " cãi nhau một chút" đủ để cắt cô bé thành từng mảnh như vậy..?! Hiện tại thì tôi muốn nghe chi tiết về mối quan hệ của cô với—
KODOU.
Một người cảnh sát khác đến kêu chú Koudou ( chắc hẳn là tên của chú ấy) bảo là có chuyện liên quan đến nạn nhân
Chú Kodou nói với tôi :
- Thứ lỗi cho tôi một chút
Tôi ngồi và nghe họ nói và có vẻ họ nói quá nhỏ nên tôi nghe được vài từ ....
Thật ư....
Haah, thật là khó chịu...
Chú Koudo quay lại và tôi trả lời câu hỏi vừa nãy :
Mako là .... đối với cháu , Mako là người bạn duy nhất của cháu.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nhớ lại "
Cuối cùng mùa đông cũng tới , trời có vẻ cũng hơi lạnh , tôi hiện đang trên đường tới trường thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên :
Mizuki!!!
Tôi vừa quay lại quả bóng tuyết bay vô đầu tôi... =^=
Mako vừa chạy lại vừa phủi tuyết trên đầu tôi:
hehehe!! Chào buổi sáng Mizuki!! Cậu có vẻ phản ứng chậm quá nhỉ!!^^
Tôi liền trả lời:
Làm như là tớ có thể né thứ bất ngờ như vậy...
Mako vui vẻ nói với tôi :
Cậu đi học thêm hôm nay phải không?? Trên đường về ghé qua chỗ tớ nhé!!

Mako luôn là một cô gái vô cùng năng động và đầy sức sống . Mọi người đều yêu quý cô
====== Tua đến lúc Mizuki đi học thêm xong và đến chỗ làm của Mako======
Chủ cửa hàng hoan nghênh tôi:
— Xin chào.Ooh! Chẳng phải Mizuki đây sao ??
Tôi trả lời :
— Chào buổi tối thưa bác
Chủ cửa hàng nói tiếp:
— Hôm nay trời lạnh quá nhỉ ?? Vào nhà nhanh lên !! Mako !! Mizuki- chan tới rồi này, cháu lại kia ngồi đợi nhé!!
Mako trả lời :
Được rồi! Cháu xuống ngay ạ!
Mako liền chạy lại tôi và đưa tôi một dĩa cơm trứng nóng hổi..
Tớ biết là cậu sẽ đến sớm nên tớ vừa nấu xong món cơm Mako nè!!^^
Tôi nói :
Cậu biết không?? Tớ nghĩ là mình chưa ăn ramen trong cửa hàng này đâu!!
Mako liền trả lời :
Không đời nào!! Ramen ở đây là ngon nhất đó!!
              Mako tuy vậy nhưng từ nhỏ cậu ấy đã mất mẹ và không có nhiều tiền nên cậu ấy đã vào làm việc cửa hàng của Bác cô ấy về giúp đỡ gia đình. Còn tôi, tôi không bao giờ muốn trở về căn nhà không tình thương đó. Nên tôi luôn ghé qua cửa hàng của cậu ấy trên đường về nhà và cả hai chúng tôi về nhà cùng nhau...
Mako bỗng cất tiếng :
Mizuki!! Nhìn này!! Đi chỗ này sau khi tốt nghiệp đi!!
Tôi thắc mắc :
Cái gì đây.. đất nước ma thuật??
Mako nói :
Ể?? Cậu chưa bao giờ đến đó bao giờ à?? Vậy quyết định đi!! Chúng ta sẽ mặc đồng phục đến đó!! Đó sẽ là kỉ niệm  cuối cùng của chúng ta khi còn là học sinh cao trung !! :)
Tôi liền trả lời :
— Tokyo? Không phải hơi quá xa sao...?
Mako háo hức nói với tôi :
— Tớ đã từng đến đó với mẹ một lần khi mẹ còn sống. Nó thật là tuyệt vời!! Cả thành phố sáng lấp lánh!!
Tôi hỏi:
Thành phố ??
Mako trả lời :
— Đúng vậy!! Cả thành phố !! :) Sao nào!! Đi không??
Tôi ậm ừ trả lời :
Tớ nghĩ chắc mẹ không cho tớ đi đâu...
Mako liền quay qua nói với tôi:
— Cái gì!?? Cậu không muốn đến vùng đất ma thuật với tớ sao ??
Tôi trả lời :
Sao cậu đi cùng với các bạn nữ khác... cậu có nhiều bạn hơn tớ mà phải không??.....
Mako nhìn tôi với ánh mắt vô cùng háo hức ^^

Tôi quay đầu chỗ khác và trả lời :
Tớ.... tớ cũng muốn đi...
Mako vui vẻ nói:
Vậy là quyết định rồi đấy nhé!!
Vậy là chúng tôi tạm biệt nhau và về nhà
       Mako cậu ấy đúng là một cô gái bí ẩn. Tôi đã luôn cảm thấy thoải mái khi ở cùng với cậu ấy mà không cả nhận ra , mình cảm thấy như là xiềng xích xung quanh mình được gỡ bỏ từng cái một......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái thứ linh tinh gì đây
Mẹ tôi cằn nhằn...
Vùng đất phép màu?? Con có biết khoảng thời gian này quan trọng với cuộc đời con như thế nào không??
Tôi trả lời:
Cái này là trong kì nghỉ xuân , sau khi kiểm tra xong ạ...
Mẹ tôi quát :
Đó không phải là điều mẹ đang nói !! Mẹ đang nói là con phải tập trung vào bài kiểm tra ngay bây giờ !! Con có hiểu không??
Tôi năn nỉ :
Mẹ ơi, làm ơn...! Con hứa sẽ vào những trường top đầu, vậy nên .....Con thực sự rất muốn đi ! Con xin mẹ!!
Mẹ tôi trả lời một cách thẳng thắn :
Không!! Con đang nghĩ cái quái gì vậy?? Sao lại tập trung vào những thứ vô bổ như vậy trong thời gian kiểm tra mùa này chứ .....Con quên con đã thảm hại như thế nào trong  bài kiểm tra vào đầu cao trung à??
===== Skip tới ngày hôm sau nhó=====
* Trong nhà vệ sinh của trường *
Tôi đang kể lại mọi chuyện cho Mako nghe:
Là vậy đấy !! Tớ sẽ tự mình đi !! Ai quan tâm mẹ tớ nghĩ gì chứ !!
Mako nói :
Tự mình cậu đi??! Liệu có ổn không??
Tôi trả lời :
Tớ không quan tâm... nhưng tiền thì.. đúng rồi lên Tokyo thì cần bao nhiêu nhỉ???
.
.
.
.
.
Mako bỗng im lặng rồi nói :
Luôn có một cách để kiếm tiền.....
Tôi khó hiểu nhìn Mako :
— Hả??....

Mako vui vẻ nói với tôi:
Đúng rồi!! Tớ có thể trả cho cậu! Gần đây tớ đã làm việc vô cùng chăm chỉ.
Tôi bối rối :
K.. không đời nào ! Tớ sẽ không để cậu làm thế đâu!!
Mako nói tiếp :
— Tất nhiên sau này cậu sẽ phải trả cho tớ gấp đôi!!^^
Tôi trả lời :
— Thế còn tệ hơn...
Ngay sau đó
Tôi đã biết tại sao cậu ấy
lại im lặng lúc đó
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued.......
31/7/2021
=======================================
Đôi lời của mình :
Mik rất vui khi các bạn đã đọc truyện của mik
Đây là lần đầu mik viết nên có thể nhiều chỗ sẽ không được hay cho lắm 😢 thông cảm cho mik nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mik^^
Êu mí bạn!! Hẹn gặp ở chap sau nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro