Sakusugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warming : cuntboy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời ở Bofuurin, tại một lớp học nọ tiếng bàn ghế va chạm liên tục vào với nhau, đôi khi còn nghe tiếng bàn ghế bể, kèm theo những câu chửi rủa không ngớt từ hai người

“con mẹ nó đùa à??”-Takanashi vừa tránh né vừa thống khổ nói

“hai người ăn này suốt ngày gây chuyện với nhau không vậy”-Anzai

“làm tao tưởng đánh ghen không đó má”-Kakiuchi

“Suou ngăn họ lại đi mà”-Takanashi hướng mắt về vị lớp phó, à không, bộ trưởng bộ kick war đang đứng dòm trận đánh ghen kia

“Đâu, tớ thấy họ rất nhịp nhàng với nhau mà”-Suou cười tươi nhìn phía hai người họ

Sakura đang túm cằm và cánh tay Sugishita để ngăn cậu đánh hắn, thằng cù lưng kia đâu có vừa, một tay túm đầu một tay túm cổ Sakura nhưng muốn quăng trôi sông thằng mặt giặc này. Trong một phút nào đó sàn nhà trơn nên Sugishita đứng không vững và cậu ngã ra sau, khi ai đó đang bị túm chặt ngã theo và còn ngã lên người cậu. Hình như hôm nay đếch có ai trật lớn nhỉ nên sàn nhà trơn không chịu được. Khi Sakura định hình lại thì trước mắt thấy mặt Sugishita đỏ ửng như quả cà chua, nhưng sao lại đỏ nhỉ? Và quái lạ sao thằng này lại có biểu cảm này?

Sakura cảm nhận điều gì đó bất thường vì mọi người cũng đang im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Sakura đảo mắt và nhìn xuống. Ôi thôi, cái tay của hắn đang đặt trên hạ bộ của Sugishita hắn còn vô thức chạm vào, khiến Sugishita hất văng Sakura đi rồi bỏ chạy ra ngoài.

“không mấy lần sau mình trực nhật cho sạch nhỉ?”-Anzai lên tiếng

“lần trước Sakura-san cũng trượt té mà đâu có ra cảnh này đâu nhỉ?”-Nirei sau một lúc xịt keo cũng lên tiếng

“tớ không nghĩ Sakura-kun lại như thế đó”-Suou sau một lúc đơ rồi bắt đầu trêu Kiryuu

“làm như thế chả mĩ học chút nào Sakura-kun’

“chúng mày câm hết cho bố!!!!!!”-Sakura hét lớn trong sự ngại ngùng với gương mặt đỏ chót

“nếu cậu đã lỡ sờ rồi thì nói cho tụi tớ biết của Sugishita như nào thế?”-Takanashi vỗ nhẹ vai Sakura nhưng hắnlại đấm thằng bạn cùng lớp rồi tức tốc chạy ra ngoài

“Có vẻ như Sakura-chan không muốn nói cho chúng ta biết rồi”-Kiryuu vui tính lên tiếng khiến mọi người rồi trước sự việc trên

Ở phía Sakura, hắn đang rối tung lên vì những thứ vừa diễn ra cách đây vài phút, hắn ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn lên bầu trời kia. Sugishita sao lại không có cái đó nhỉ, nó lại khá mềm chăng. Càng nghĩ càng rối tung lên, bố tổ có ai lại đi sờ bộ phận nhạy cảm của nhau ngay trước mặt lớp không? chắc nhảy xuống sông hoàng hà thì cũng chả rửa trôi cái sự nhục nhã này, bôi xấu danh dự lớp trưởng của đa văn chúng rồi. Cái này mà truyền ra thì ai biết được, nó sẽ tràn nhanh đến mức nào, nhất là Suou và Tsugeura, hai thằng đó mà mở miệng tý thôi chắc cả khu phố biết được hết mọi chuyện đáng xấu hổ này mất thôi, chắc lúc đó nhảy sông tự vẫn là cách tốt nhất để chôn vùi mọi chuyện

Đang chìm đắm trong cái suy nghĩ khó tin đó thì có một thức cách ngang dòng suy nghĩ ấy, đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhìn từ khóe mắt thì hắn thấy đó là Sugishita đang bước lại và hình như tên kia cũng giật mình khi thấy hắn, cậu quay lưng tính bỏ đi thì có một bàn tay kéo cánh tay cậu lại. Nhìn thôi cũng biết ai kéo Sugishita lại, giọng nói khó chịu vang lên

“mày muốn gì hả thằng chó?”

“chỗ đó của mày…?”

“C M MỒM NGAY! KHÔNG BỐ GIẾT MÀY!”

Sugishita túm lấy mồm Sakura và bịt chặt, Sakura đâu có vừa liền cắn và hất tay cậu ra, hắn khó chịu xoa xoa cằm mình tay còn lại giữ chặt cánh tay người kia không cho họ bỏ chạy

“làm như tao sẽ nói điều đó với tất cả mọi người ấy”

“nhưng tao đéo tin tưởng mày”

“vậy ra chỗ đó của mày không bình thường đúng không?”

Sakura vừa nói xong thì Sugishita ngượng đỏ mặt và vung tay muốn đánh Sakura hoặc có thể nói là giết luôn tên biết được bí mật của cậu ngay lập tức, nhưng Sakura né được và bằng một cách nào đó thì Sakura ép cái tên 1m92 này vào trong góc được. Sugishita tức điên lên nên vừa đấm vừa hét vào mặt tên lùn này

“mày có bị điên không thì bảo?”

“mày mới điên ấy, hét vậy thì có mà kéo cả lò Bofuurin tới đây đó. Mày muốn Umemiya xem cái trò hề này hử?”

Sugishita im bặt khi nghe Sakura nói thế, cậu dần dần trượt xuống rồi ôm hai chân của mình, mặt thì giấu vào đầu gối như muốn tránh né tất cả mọi chuyện đang diễn ra, không muốn nghe, không muốn nói, cũng không muốn nhìn Sakura. Còn thằng có hai thứ tóc kia thì bắt đầu hoảng vì hắn không hề nghĩ sẽ làm tổn thương ai đó bằng lời nói của mình, Sakura loay hoay nhìn Sugishita

“này này, mày đừng như thế chứ, tao xin lỗi, tao không cố ý”

Sakura vừa chạm vào Sugishita thì bị cậu hất đi, thôi xong, tiêu bố mày rồi, Sakura hoảng lên rồi bắt đầu xin lỗi liên tục nhưng chả có hiệu quả, trong lúc rối trí thì hắn nhớ Kotoha có từng nói

“thường người lớn xin lỗi thì sẽ mang quà hay một đồ nào đó sang xin lỗi, vì thường đó là thứ bồi thường  cho lỗi lầm của họ hoặc con của họ đã gây ra”

Cứ như thế một bóng người vụt đi và quay lại với hai chai nước trên tay, bố tổ có máy bán nước gần đó không mua, phải chạy đi thật ra để mua hai chai trà xanh, giờ thì thở hồn hộc như bị chó dí ấy. Mà cái này đơn giản nhất và không cần dùng não để suy nghĩ nhiều, Sakura chả biết mở lời như nào nên đành đặt luôn chai trà xanh nhật bản lên đầu Sugishita, và hình như có hiệu quả khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Sakura với đôi mắt khó chịu và giận dữ. Nhưng Sakura có thể thấy khóe mắt Sugishita ửng đỏ và có chút lấp lánh có vẻ là khóc chăng, khoan, thằng này khóc đó hả, chuyện lạ vãi. Không nhưng mà Sakura cứ có cảm giác lạ, thấy mặt Sugishita hiền hơn và xinh hơn hẳn. Hả?

“coi như tao xin lỗi mày vì đã vô tình biết chuyện này nhé”

Sakura sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng xin lỗi Sugishita về vụ việc này, hắn áp nhẹ chai nước lên má cậu. Cái này mà không phải do Umemiya làm chắc hẳn là Sugishita sẽ ném trôi sông rồi, nhưng cậu im lặng và nhận lấy chai nước. Sakura ngồi xuống và ngồi cạnh Sugishita, đôi mắt khẽ liếc người bên cạnh đang uống nước. Trong bình yên thật, gương mặt cau có khó ở ngày nào nay dịu hơn hẳn, Sakura nhẹ nhàng lên tiếng

“cái đó…”

“ừa, khôn hồn mà nuốt cái đó trong họng và giữ nó cho đến khi mày chết đi”

Sugishita lên tiếng rồi lại giấu mặt vào đầu gối, Sakura ừm nhẹ rồi uống một ngụm nước, đâu có ai biết họ sẽ biết bí mật của nhau đâu

“thế có ai biết chuyện này ngoài tao và gia đình mày không?”

“mày thấy tao sẽ sẵn sàng nói cho ai đó biết chuyện này thằng lồn kia?”

“thì ai biết được, lỡ mày khai với Umemiya sao?”

“tao chưa có điên mày hiểu không?”

“mày simp Umemiya như thuốc phiện thì bố ai biết được”

“đừng để tao giết mày”

“nói hoài”

Sakura vén tóc Sugishita lên khiến cậu đơ người rồi nhìn Sakura, Sugishita tức điên lên liền ném nguyên chai nước vào mặt Sakura và chạy đi ngay lập tức. Sakura đơ người vài giây rồi nhìn bóng dáng Sugishita vừa chạy đi. Sau đó nhiều ngày nguyên lớp 1-1 đa văn chúng thấy vị lớp trưởng của họ ngày ngày đi cạnh Sugishita mặc cho thằng nào đó đang tức tối và muốn xử tử tên lớp trưởng này ngay

“Mày….cút!”

“Không cút đấy, mày làm gì được tao”

Sugishita nghiến răng nghiến lợi mà bỏ đi, mọi người trầm trồ vì không thấy màn đánh ghen chấn động mọi ngày mà Sugishita lại nhường nhịn Sakura vài phần.

“Có ai biết vụ gì xảy ra giữ hai người họ không?”-Anzai nói

“Chịu, sau cái vụ sờ hàng của nhau kia thì tao chịu”-Kakiuchi

“Nhưng anh em lỡ biết hàng của nhau làm gì phải nhẫn nhịn như thế nhỉ, sợ bị đồn là ngắn quá chăng”-Takanashi

“Cậu xứng đáng bị cấm chat suốt đời đó nha”-Kiryuu lên tiếng khiến ai nấy cũng bật cười vì trò đùa này

Còn Sakura cứ bám lấy Sugishita dai dẳng khiến cậu đã đấm hắn vài lần nhưng chả ăn thua gì, nên làm gì để thằng hai thứ tóc này bỏ mặc cậu chỉ, Sugishita đang tươi cây giúp Umemiya thì Sakura đã tới chỗ cậu. Khóe mắt Sugishita giật giật liền hất một xô nước vào người Sakura

“Tao có cái lồn gì quý đến độ mày bám tao như tìm thuốc phiện thế”

“Tao không biết”

“Gần 3 tuần mày bám theo tao rồi đó thằng chó”

“Ai biết được, chân nó cứ tự nhấc lên và đi theo mày thôi”

“Mày tin là nguyên cái xoi này vào đầu mày luôn không hả thằng chó”

“Ê ê, mày thử tác động tao xem, tao liền nói cho Umemiya biết đó”

“Mày đéo học gì được cái từ Suou ngoài cái mỏ nó hả!?”

Sugishita tức tối liền ném nguyên cái xo về phía Sakura rồi ngồi phịch xuống ghế

“Vả lại cuộc sống mày có gì bí mật à mà mày sợ?”

“Mày mặt dày vãi lồn”

Sugishita điên tiết nhìn Sakura nhưng khi hắn lại gần thì cậu chợt lùi lại, hả, tự nhiên lùi lại. Cậu sợ tên lùn đó sao, Sugishita giơ chân đạp Sakura

“Biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao”

“Không, mày sợ tao sẽ làm gì mày hử, cho mày này”

Sakura ném cho Sugishita một chai nước lạ, Sugishita nhìn nó với khó hiểu, cậu mở ra đó là trà gừng pha cùng chanh. Hình như cái này….Sugishita đỏ mặt nhìn Sakura

“Sao mày biết”

“Thì tự nhiên thấy mày ôm bụng, xong cứ kêu đau nên tao đi hỏi Kotoha nên là…”

“Mày khai với nhỏ đó rồi hả!?”

“Đéo có, bố mày chỉ hỏi dấu hiệu đó là gì thôi!”

“Làm như tao sẽ tin mày ấy”

“Tao thề với mày là tao không nói dối, xong tao còn tra mạng xem là việc này cần làm gì thôi”

“Tao muốn giết mày ghê ý”

“Uống đi, đau bụng còn sĩ nữa”

“Kệ tao”

Sugishita bắt đầu uống vài ngụm trong khi Sakura ngồi cạnh nhìn cậu

“Bộ không lẽ mày cũng có mấy phản ứng sinh lý bình thường của bọn con gái sao?”

“Chứ mày nghĩ gì?”

“Thì tao nghĩ thằng đàn ông có cái đó thôi chứ có biết nó sẽ có luôn mấy phản ứng sinh lý kia đâu”

“Nói cho mày nghe cho mày đỡ sốc luôn, là tao có thể mang thai được luôn đấy nhé”

Sugishita vừa nói xong thì mặt tên nào đó đỏ bừng lên vì ngại hay vì gì đó, giọng thì lắm ba lắp bắp, lừa thằng này có vẻ vui phết nhưng nó cũng đúng sự thật mà. Sugishita nhìn sang chỗ khác mặc kệ tên nào đó đang ú ớ chưa biết nói gì. Sakura như đang tiêu hó thông tin Sugishita vừa mới tiết lộ cho hắn, có nghĩ là tên này có thể mang thai như mấy người phụ nữ bình thường sao. Quá sức tưởng tượng rồi, nhưng mà lỡ nó lừa mình thì sao, chắc chắn nó lừa mình rồi vì thằng này chưa bao giờ nói thật với hắn cả trừ vụ đánh nhau ra thì còn tạm tin được chứ vụ này…

“Oi hai đứa thân với nhau rồi hả”

Sugishita vừa phun nước vừa uống ra khi nghe thấy giọng nói Umemiya,  Sugishita liền tránh xa Sakura

“Sao ông lại ở đây?”

“Đi tìm mấy đứa để rủ đi ăn đấy, tưởng bây lại gây lộn ở đâu hóa ra ngồi ở đây tâm sự tuổi hồng à”

Hiigari lên tiếng thì thấy mặt Sugishita chằm dằm, Sakura lẩm bẩm vài câu rồi cũng đi theo hai đàn anh, dù đi hay không đi thì cũng bị kéo đi thôi nên tự nguyện cho lẹ. Họ đến một quán mì ramen truyền thống bên trong thì thấy Suou, Nirei, Kiryuu và Tsugeura đã đợi họ sẵn rồi. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu gọi đồ ăn, Sakura liếc Sugishita thì thấy cậu đang nhăn mặt có lẽ do đau bụng hoặc là do trong menu không có món nào phù hợp cho tình trạng bây giờ. Sakura lầm bầm rồi lật menu xem, Sugishita đang nhăn mặt thì ai đó đá chân cậu Sugishita nhìn xuống thì thấy chân thằng mặt giặc Sakura, Sugishita tính đấm thằng chả thì thấy nó ra dấu hiệu bằng bàn tay. Sugishita nhìn rồi lật trang trên menu và thấy món số 15  là Shoyu ramen, coi như thằng này có tâm nên tạm tha vậy. Họ ăn trong yên bình mà chả có sự ẩu đả nào cả, có lẽ do Sugishita đến ngày nên chả muốn gây chuyện khi nghe ai đó gọi Umemiya trống không cả, và Suou đã khịa cậu vài lần mà thanh niên mặc kệ cho qua

“Sugishita-san hôm nay im lặng nhỉ?”-Nirei lên tiếng đầu tiên

“Mọi ngày nó hay thế mà”-Hiigari uống một ngụm cà phê

“Có lẽ là thế nhưng mà hôm nay chả gây với Sakura-chan gì hết, dù Sakura-chan gọi Ume-san trống không hay đánh bại anh ấy”-Kiryuu

“Chắc do Sugishita đã lên nấc thang của người trưởng thành đó”-Suou

“Châm ngôn mới của Suou à? Tuyệt vời đó”-Tsugeura

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi ở dưới bàn nơi không ai thấy hay để ý, thì Sakura đang vuốt nhẹ bụng Sugishita, đang an ủi nói đang khiến cậu đau. Nói chứ tên này cũng sống tình cảm lắm ấy chứ, cũng để ý người khác, chăm sóc và lo lắng cho Sugishita. Hdkiavwbdsjosusbsbsnsnsnse nghĩ cái gì vậy trời, tự nhiên khen hắn tốt làm gì, chả ai tốt bằng Umemiya đâu. Sugishita chấn tỉnh lại rồi nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi kết thúc bữa tiệc thì ai về nhà nấy, Sugishita đang đi về nhà thì cảm giác có ai đi sau lưng, bực rồi nha

“Này Sakura, mày có thể bớt đi theo tao được không? Tao không có ngất ra giữa đường đâu thằng quỷ”

“Thì tao lo cho mày mà”

“Hả-”

Sugishita cứng đơ khi nghe câu trả lời thẳng thắn đó, Sakura lại gần rồi nắm tay kéo Sugishita đi, ở ngoài trời lạnh dễ đau bụng hơn, đó là điều Sakura vừa tìm hiểu ở trê web ấy chứ. Sugishita chả biết ma xui quỷ khiến như nào mà cậu đi theo Sakura thật

“Này nới lỏng tay đi, đau tay bố mày quá”

“Nắm vậy cho ấm, trời lạnh”

“Bố thằng điên”

Sau vài tuần bám dính lấy nhau một cách “miễn cưỡng” thì Sugishita mới ghé qua nhà Sakura để cảm ơn, chắc cảm ơn vụ kia chứ chả vụ gì hết, rồi chặn đường không cho nó đi theo cậu nữa không họ lại hiểu lầm hắn và cậu mất. Sugishita đẩy nhẹ cửa nhà Sakura và đi vào trong, Sugishita như hóa mù khi thấy cảnh Sakura mặc mỗi áo phông và cái quần lót

“Tao thấy tao hối hận khi đến đây rồi. Xúc phạm mắt tao quá”

“Ê!? Mất dạy vừa”

Sau một hồi cãi nhau thì Sugishita mới miễn cưỡng đi vào trong nhà Sakura, công nhận nhỏ thật, chả hiểu sao sống được ở trong này hay vậy. Sugishita ngồi xuống rồi nhìn xung quanh,  khá đơn giả chả có đồ dùng gì nhiều cả. Sakura quay lại với một đĩa dứa trên tay, Sugishita lấy một miếng rồi ăn nó

“hiếm khi thấy mày chủ động ngoài trừ việc đánh tao đó”

“Hay thôi tao về nhé”

“Tao nói cho Umemiya biết nhé”

Sugishita nhăn mặt rồi tiếp tiệc ăn miếng dứa, thằng này học Suou với Kiryuu chắc luôn, bao nhiêu cái tốt không học đi học cái xấu của bọn nó

“Mà mày tới đây chi vậy?”

“Trả ơn được không? Hay mày ý kiến”

“Đâu có, tự nhiên trả ơn tao chi”

“Để sau mày khỏi bám tao ấy”

Khóe mắt Sakura giật giật khi nghe Sugishita nói thế. Cậu đang thong thả ăn nốt miếng dứa thì Sakura đã đè cậu xuống đất, Sugishita mở to đôi mắt khi thấy môi Sakura áp lên môi cậu. Không hề chừa một đường lui cho cậu, hắn cứ thế mà tấn công mãnh liệt, xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ của Sugishita. Lưỡi hắn mơn trớn xung quanh môi Sugishita, nó lại bắt đầu tham quan bên trong khoang miệng đầy mùi vị của dứa, lưỡi hắn túm được lưỡi cậu và ép nó múa cùng hắn. Mặt Sugishita đỏ ứng lệ vì thiếu khí oxi, cậu đánh nhẹ lên vai Sakura nhưng chả ăn thua gì vì tên này đang điên cuồng cưỡng hôn cậu. Mãi cho đến Sugishita gần như choáng váng sắp ngất đi vì thiếu khí thì Sakura mới buông tha cho môi cậu, trước khi rời khỏi thì hắn còn cắn vào môi dưới của Sugishita. Cậu như vớ được phao cứu sinh nên cố gắng đưa không khí vào chiếc phổi đang thương này, đôi mắt phủ một ít sương, gương mặt đỏ ứng cùng hơi thở gấp gáp khiến Sugishita trong mắt Sakura rất hứng tình

Sakura chả hề rảnh khi hắn đang cắn mút và hôn lên cổ trắng của Sugishita, tô vài điểm đỏ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhỉ. Sakura còn cắm vào vai Sugishita khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn

“Mày….mày…”

“Mày đang trả ơn mà, vậy nên im đi”

Sakura kéo áo Sugishita lên quá ngực, thấy hai đầu ti đỏ hồng, hắn chả kiềm được lòng mà cúi xuống cắn mút đầu ti của Sugishita, người bên dưới co rúm, môi thì mím chặt không muốn phát ra tiếng rên rỉ nào cả. Không sao, xíu nghĩ Sakura sẽ nghe rõ thôi. Lưỡi Sakura rất linh hoạt và điêu luyện, nó khiến đầu ti của Sugishita dựng đứng và còn sưng tấy do bị Sakura chơi liên tục, hắn hôn rồi cắn trên những nơi mà hắn đi qua trên cơ thể Sugishita, vài lần xém khiến cậu phải bật ra vài tiếng rên rỉ. Sakura nhìn xuống dưới rồi mạnh dạng giật quần lẫn đồ lót của Sugishita ra, Sakura nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Sugishita.  m vật đang co rút, còn đang chảy dịch nữa khiến Sugishita ngại ngùng mà quay mặt đi.

Sakura mỉm cười dâm tà rồi đưa tay chạm lên nó, nó cứ như tìm thấy được chủ liền ra sức lấy lòng tay Sakura. Sugishita nấc lên vài tiếng vì cơ thể phản chủ này, Sakura miết nhẹ hột le khiến Sugishita đột nhiên rên lên

“Không ngờ đó”

“C-câm!”

Sugishita ngượng ngùng lên tiếng, ai biết hắn sẽ làm điều đó để phòng ngờ đâu, Sakura hôn lên đùi Sugishita, nơi này mềm mềm, trắng nõn, nhìn ngon mắt thật. Sakura cắn vào đùi Sugishita trong khi tay đang nghịch hột le của cậu. Người cao hơn chỉ có thể bất lực khi người người thấp hơn hành hạ như này, dòng khoái cảm ập đến khiến cậu không ngừng run rẩy và có ý muốn trốn thoát nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu

Sakura quay lại với món ăn chính của ngày hôm nay, âm vật đang rỉa nước của Sugishita, Sakura lè lưỡi liếm nhẹ dịch từ âm vật chảy ra khiến Sugishita phải dùng tay che mặt, sao tên này mạnh dạng như vậy. Lưỡi Sakura ranh ma mò vào bên trong âm vật Sugishita khiến người kia ngửa đầu ra sau mà rên rỉ nhẹ, như này thì chưa rách màng trinh đâu nhỉ. Tay Sakura mò lên và nghịch hột le của Sugishita, khiến 2 dòng khoái cảm ập lên làm Sugishita ré lên, tay thì cào sàn nhà để tìm điểm tựa. Sau một lúc thì âm vật co giật rồi tràn ra một làn dịch nóng, Sakura bật cười rồi liếm sạch đống dịch đó

“Mày….nó dơ lắm…”

“Đâu có ngọt mà”

“Mày….!”

Sakura lấy bao cao su ra, dù sao thì Sugishita cũng có thể mang thai nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Sakura nhìn Sugishita rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Sugishita một nụ hôn nhẹ, lần này cậu chả phản kháng nữa mà nhẹ nhàng chấp nhận. Sugishita mở to đôi mắt, tay thì bám chặt lấy cánh tay Sakura, cái cự vật kia đã đâm lút cán vào bên trong âm hộ Sugishita, cơn đau ập đến khi đầu óc Sugishita quay cuồng và không thể suy nghĩ rõ ràng, nó có hơi to quá không, so với chiều cao đó.

“Còn trinh à?”

“!?”

Chát

Một cái bốp vào mặt Sakura khi tên kia nhìn xuống và thấy có máu chảy ra, Sakura bật cười rồi hôn lên má Sugishita coi như lời xin lỗi, đợi cậu thích nghi rồi bên dưới bắt đầu động từ nhẹ cho đến mạnh. Sugishita khóc rên đến khàn cả cổ họng nhưng tốc độ tên này vẫn chả chịu giảm mà càng ngày càng giã cậu mạnh hơn

“Sak-Sakura….chậm lại…hức”

“Không, phải là nhanh hơn chứ”

Sakura cắn mút một bên ngực Sugishita, tay kia nâng một chân Sugishita lên để bên dưới dễ dàng ra vào thuận lợi hơn. Tâm trí Sugishita trắng toát, chẳng có gì đọng lại ngoài trừ luồn khoái cảm đang ập tới như vũ bão kia, cả cơ thể cậu mềm nhũn bởi từng đọc thủy triều ập vào. Sakura lâu lâu đâm rút lại rất chậm rãi nhưng lại đánh úp bằng cách đâm sâu nhất vào điểm mẫn khiến cậu run bần bật mà khóc nấc lên

Mái tóc xanh dài rối xù che đi nửa gương mặt gương đang gợi dục kia của Sugishita, Sakura lâu lâu ven tóc Sugishita ra để nhìn biểu cảm đó, điều đó khiến hắn thỏa mãn trong lòng. Sakura cắn nhẹ vào gáy Sugishita thì bên dưới lại siết chặt cự vật của hắn. Sakura rút ra gần hết chỉ chừa phần đầu, chả để Sugishita thích ứng thì tên này chơi ác ôn mà đâm mạnh vào, khiến người kia hét lên trong sự bất ngờ. Những tiếng chửi thề từ miệng hắn, những âm thanh lời nói vụ vỡ của em, kèm thêm tiếng va chạm xác thịt, đều khiến không khí đầy mùi tình dục

Sakura thấy âm vật của Sugishita đang co rút lại, hắn biết điều gì sẽ xảy ea đưa hai ngón tay miết nhẹ hột le của Sugishita khiến cậu rên lên rồi một dòng dung dịch ấm tràn ra. Sugishita thở hổn hển sau khi xuất tinh, đầu óc mụ mị chả nghĩ được gì nhưng mà khoan người kia hình như chưa ra. Chưa kịp nghỉ ngơi thì bên dưới bắt đầu động mạnh

“Khoan đã! Khoan, tao mới ra- ahh”

Sakura chả để ý đến lời nói của Sugishita mà liên tục thúc mạnh vào âm vật của cậu, Sakura ép sát đùi Sugishita vào ngực cậu và thúc nhanh nhất có thể, điều đó khiến Sugishita khóc không thành tiếng, tiếng nức nở vang vọng bên tai Sakura khiến thích thú đến mức hận không thể ghi âm để mỗi ngày nghe điều này. Lúc này bên dưới thúc mạnh hơn hình như sắp ra rồi, không cả hai sắp ra rồi. Sakura rút ra rồi đâm mạnh vào trong, Sugishita cảm nhận cơn nóng tràn vào bên trong, cả cơ thể mềm nhũn và mệt mỏi sau khi làm tình, Sakura rút ra  và buộc cái bao lại. Sugishita để ý thấy điều đó

“Bộ mày sợ tao sẽ mang thai hay gì?”

“Ừa, tao sợ tao còn chả lo cho tao được nói gì lo cho con cái”

Sugishita mệt mỏi nhắm mắt lại thì người kia lật cậu lại, thôi xong thân cậu rồi tên này chắc chắc muốn chơi nát cậu rồi. Quả như dự liệu thì bên dưới Sakura đã bắt đầu thâm nhập vào bên trong khiến Sugishita thống khổ kêu lên. Sức lấy đâu ra mà dai dư vậy…hành Sugishita cả một buổi mà cũng không tha cho lần nào, hết chơi nát âm hộ Sugishita thì Sakura đã chuyển sang chơi hậu huyệt của Sugishita. Nhưng mà chơi ở lỗ nào thì nó cũng khiến Sugishita sướng điên lên vì khoái cảm này, Sakura thì yêu thích gương mặt đỏ ửng của Sugishita, khóe mắt thì lấp lánh vài giọt nước mắt, miệng phát ra âm thanh gợi dục, lâu lâu lại thấy cái lưỡi đỏ thè ra khi bị đâm trúng điểm mẫn ở bên trong. Sakura cứ như sẽ nuốt Sugishita luôn ấy chứ, trong một phút Sugishita không để ý thì Sakura đã chụp lại gương mặt dâm đãng đó của Sugishita

Sau ngày hôm đó thì mọi người thấy Sugishita đi hai hàng, trên cổ lại chi chít băng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro