ᴅᴀɴᴄᴀᴇ 「ɪɴsᴏᴍɴɪᴀ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dan Heng x Caelus

-Shortfic, OOC, R-16

-Fic nghĩ gì viết nấy, chủ yếu viết để trị writeblock, không liên quan đến cốt truyện chính trong game

***

Sau nhiều ngày đáp chân xuống hành tinh sương giá Jarlio-VI, Caelus không ngờ nhiệm vụ khai phá sẽ mệt mỏi đến vậy. Cứ lo nghĩ đến việc sáng đi làm nhiệm vụ, tối về khách sạn ngủ được một giấc rồi sáng mai dậy tiếp tục cuộc hành trình. Đối với cậu điều này là quá sức, đến nỗi trằn trọc không ngủ được.

Và rồi căn bệnh thiếu ngủ của Caelus trở nặng, nhiệm vụ càng ngày càng dày đặc khiến cậu chỉ có vài tiếng để nằm nghỉ, hai hàng mi nặng trĩu cứ khép lại rồi mở ra. Cậu bèn đi xuống thị trấn Boulder để ghé thăm phòng khám của bác sĩ Natasha, xin vài lời tư vấn từ bác sĩ về tình trạng mất ngủ triền miên của mình. Natasha đưa cho Caelus vài viên thuốc ngủ, khuyên cậu khi ngủ đừng căng thẳng quá, hãy ngủ thật thoải mái.

Nhờ sự tư vấn tận tâm của bác sĩ Natasha, gần đây Caelus ngủ ngon hơn hẳn, không còn trằn trọc như trước nữa, thức dậy cả người cực kì sảng khoái. Chỉ có điều Caelus cảm thấy người bạn đồng hành Dan Heng dường như không được khoẻ. Mỗi lần cậu gặp Dan Heng, anh đều lảng tránh cậu, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện. Caelus tự hỏi, chẳng lẽ bản thân làm gì khiến Dan Heng ghét cậu rồi ư?

Thế là Caelus hỏi thử cô bạn March 7th, cô nàng liền nghiêng đầu thắc mắc liệu Caelus còn nhớ chuyện xảy ra vào đêm qua hay không. Đêm ấy, cô nàng trông thấy Dan Heng từ trong phòng với quần áo xộc xệch bước ra, bế Caelus đang say giấc về phòng cậu. Caelus nghe vậy hoang mang tột độ, cậu chả nhớ gì cả, tại sao cậu có thể ở phòng của Dan Heng được chứ?

Màn đêm một lần nữa lại buông xuống.

Dan Heng như thường lệ thức rất khuya, anh hay đọc ít nhất một cuốn sách rồi mới đi ngủ. Bỗng phía xa xa vang vọng tiếng mở cửa, đằng sau cánh cửa ấy là cậu chàng tóc xám với ánh mắt lờ mờ, vô thức tiến đến gần anh.

"Dan Heng...tôi muốn..."

Caelus từ từ bò lên giường, khẽ cúi xuống thổi nhẹ bên tai anh. Dan Heng vội vã gấp cuốn sách lại, dùng tay bám chặt vai Caelus đẩy cậu ra.

"Dừng lại đi Caelus, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy!?"

"Hở, làm sao cơ? Tôi...muốn làm với anh...thôi mà...hehe."

Caelus khúc khích cười, cậu khống chế Dan Heng, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh. Cánh môi mềm mại không ngừng mút lấy mút để, cậu chậm rãi đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng Dan Heng. Trái ngọt bao trùm nơi đầu lưỡi, Dan Heng không từ chối mà sẵn sàng tiếp lấy, cảm nhận lớp thịt ướt át vừa ấm vừa mềm liên tục quấn lấy lưỡi anh, tạo nên âm thanh chùn chụt đầy dâm mĩ. Nước dãi chảy đầy khoé miệng Caelus, nụ hôn mãnh liệt khiến cậu không thở được. Cuối cùng nụ hôn ấy cũng dứt, để lại sợi chỉ bạc nối hai bên đầu lưỡi. Caelus thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng như cố tình câu dẫn Dan Heng.

Nhưng chỉ hôn thôi là chưa đủ.

Dan Heng đè Caelus xuống giường, tay luồng vào trong áo cậu, "Là lỗi do cậu đấy nhé."

...

Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng, Caelus dụi mắt thức giấc, cậu vươn vai rồi ngáp một hơi, tự nhủ đêm qua ngủ ngon thật đấy, mơ cũng đẹp nữa. Bất chợt cậu nhìn xuống. Cậu không một mảnh vải che thân, từ ngực, eo, hông, cho đến tận đùi đều chi chít vết hằn xanh tím đỏ. Caelus lặng lẽ liếc sang, phát hiện bên cạnh mình là chàng trai tóc đen tuyền nằm cạnh đang say giấc nồng, cũng trần như nhộng giống cậu.

Caelus lập tức đứng hình, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Bác sĩ Natasha cho hay đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ, sau khi sử dụng sẽ xuất hiện triệu chứng mộng du, người dùng thuốc lúc đang ngủ hay thực hiện vài hành động điển hình như đi bộ, ăn uống,... Natasha trấn an cậu rằng triệu chứng này chỉ kéo dài cỡ hai đến ba ngày thôi, hết tác dụng sẽ trở lại bình thường.

Bây giờ Caelus chỉ muốn chui đầu xuống đất, vì bị mộng du nên cậu đã gây không ít phiền phức cho Dan Heng. Dan Heng thấy thế nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, "Không sao, tôi cũng không ghét chuyện đó lắm."

"Nếu lần sau cậu không ngủ được thì cứ qua phòng tôi mà ngủ."

Caelus nín cười, vốn lạnh lùng như Dan Heng đây hoá ra biết quan tâm cậu phết. Dù hơi xấu hổ, nhưng có lẽ làm cùng anh cũng không quá tệ đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro