𝓞𝓵𝓭𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ TaeGi /
24/12/2017

Mùa đông năm ấy, có một cậu con trai đứng ngoài đường, tuyết rơi bao phủ cả bầu trời. Người đi lại tấp nập, các đôi tình nhân tay trong tay đón Giáng Sinh ấm cúng bên nhau. Nhưng chỉ duy nhất cậu ấy cảm thấy đau trong lòng, cả thế giới tưởng chừng như vụn vỡ.

Người kia bỏ lại cậu không một chút vương vấn, không một lời chào tạm biệt, chỉ với 1 dòng tin nhắn :

" Chia tay đi. Em mệt rồi "

Cậu đêm đó lục tung cả thế giới lên, tìm những nơi mà người kia thường đến, tất cả thật vô vọng. Bất lực.
Bất lực thật sự...

Tim cậu như muốn nổ tung lên. Đứng trước cây thông Giáng Sinh ở trung tâm thành phố, cậu khóc thầm.

. . .

- Em . . . có từng yêu anh không?

Trong đầu cậu giờ chỉ có câu hỏi đó, xung quanh cứ văng vẳng mãi bóng hình của người ấy. Nhớ lại những gì đã cùng nhau trải qua, một ký ức thật đẹp đẽ giờ đây như chấm dứt, cậu bật khóc càng to hơn...

1/1/2018

Năm mới đã qua, 2018 - chắc sẽ là một năm có nhiều niềm vui hơn nhỉ? Yoongi nghĩ trong đầu.

" Nhưng chẳng thể nào vui khi không có em ấy bên cạnh . . . "

Đêm ấy, pháo bông bắn liên tục trên trời tạo thành 1 khung cảnh thật lãng mạn và đẹp đẽ. Những con người ngoài kia thì đang đoái hoài về những ước mơ, tương lai rạng sáng của họ. Còn Yoongi ở đây thì lại thích gặm nhắm nỗi đau này, cố gắng vượt qua mà sống tiếp.
Kể từ ngày đó, Yoongi chẳng còn tinh thần vui vẻ mỗi ngày nữa, vì mặt trời của cậu đi rồi... đi thật rồi. Mỗi ngày đều nhớ tới em ấy, thật đúng là tự dằn vặt bản thân mình mà. Đã được 1 tuần rồi, Yoongi không thể khiến mình không làm phiền Taehyung. Tối hôm đó, anh cứ gọi mãi số của em ấy, liên tục cầu nguyện rằng Taehyung sẽ nhấc máy dù tay chân có bủn rủn vì lo lắng đến nhường nào. Cái giá rét của mùa đông khiến Yoongi run cầm cập, nhưng nỗi lo về Taehyung lại khiến anh càng sợ hơn nữa.
Vì chẳng có chuyện gì quan trọng hơn là được nghe giọng nói của Taehyung. . . Đến bây giờ, Kim Taehyung luôn là cái tên được anh nghĩ đến nhiều nhất.

" 1 tháng có 2678400 giây, anh đã dành hết 2678399 giây để nghĩ về em . . . "

09/03/2019

Như bao ngày khác, Yoongi thức dậy vào 6 giờ 30 sáng, vệ sinh cá nhân rồi chọn cái áo len màu trắng cùng với quần jeans xanh thẵm. Xách ba lô lên rồi lết cái thân này tới bến xe bus.

A

Hình như anh lại quên 1 điều gì đó
Không, không phải. Chỉ là thứ đó đã đi mất rồi

"Những ngày mùa xuân như thế này, em ấy sẽ đứng trước cửa nhà anh mỗi sáng để đưa đồ ăn cho anh. Sẽ lại nở nụ cười hình hộp chữ nhật đó mà nói: Em làm cho anh nè~"

/ DROP /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro