Chap 1- khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng tiền đạo tài năng khiến bao kẻ khâm phục lại trở thành tên tiền đạo phản bội bị cả nước ghét bỏ"



"Isagi-san, cậu thực sự muốn từ bỏ bóng đá sao? Chẳng phải bóng đá là ước mơ lớn nhất của cậu sao? Cậu thực sự muốn nhìn cảnh đất nước một lần nữa bị cả thế giới soi mói và chế nhạo ư?"

Những lời nói của mấy gã phóng viên ồn ào cứ lặp đi lặp lại đến tận khi cậu trốn ra nước ngoài mới dứt cứ luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu. Từng lời nói đều làm ra vẻ nuối tiếc nhưng đến lúc không tìm được cậu nữa thì liền biến cậu thành một tên tiền đạo phản bội. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến điều đó, 2 năm yên bình bên Đức đã giúp tâm hồn của một tên 28 tuổi được chữa lành sau bao áp lực với cái danh xưng mĩ miều mà vô nghĩa kia mang đến.

Isagi giờ đang nhâm nhi cốc cà phê buổi sáng thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Không nhanh không chậm mà bắt máy, một giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm xuất hiện

"Chào anh, Isagi Yoichi": ....

"Ego à? Lâu rồi không liên lạc, nhóc khỏe không?": Isagi

"Khỏe hay không thì anh tự kiểm chứng nhé. Em mới dụ được tên chủ tịch của hiệp hội bóng đá cho phép điều hành một dự án đào tạo các tiền đạo. em muốn anh tham gia dự án, anh đồng ý không?": Ego

"....Ego à, em quên anh đã từ bỏ bóng đá rồi hả?": Isagi

"Nhưng em đâu yêu cầu anh phải trở thành huấn luyện viên hay cầu thủ đâu, em chỉ cần anh trở thành quản lí dự án chung với em thôi, yên tâm là em sẽ không bắt anh phải xuất hiện quá nhiều đâu": Ego

"....Em không nghĩ đến việc anh sẽ từ chối sao?": Isagi

"Em chắc chắn anh sẽ không từ chối": Ego

"Haizzz, được rồi, anh đồng ý tham gia là được chứ gì? Nếu không thì em sẽ lại khủng bố điện thoại anh cho mà xem...": Isagi

"Vậy bao giờ anh định quay lại Nhật?": Ego

"Chắc mai": Isagi

"Vậy em sẽ cho người đón, khi nào tới thì gọi em": Ego

"Biết rồi mà...": Isagi

"Vậy em tắt máy đây, ngày mới tốt lành": Ego

"Vầng vầng": Isagi

Ngay khi cuộc gọi dừng lại là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Isagi. Cậu có chút không nỡ từ bỏ cuộc sống yên bình bên này nhưng nếu không đồng ý thì có khi tên Ego kia sẽ đích thân tới tận đây để lôi cậu đi cho bằng được

Isagi thả nằm ườn ra chiếc ghế sofa mềm mại, dù gì bóng đá vẫn là niềm đam mê lớn nhất của cậu. 2 năm qua dù đã rút khỏi giới bóng đá nhưng cậu vẫn chăm chỉ tập luyện kĩ thuật của mình mà chẳng ai hay. Isagi thầm nhớ lại những kí ức khi còn mang cái danh tiền đạo số 1, đó là thời kì Isagi phải lao đầu vào tập luyện ngày đêm để rồi chỉ vì một lần sút trượt khiến đội thua mà bị những kẻ từng nâng mình lên tận trời cao khinh thường, sỉ vả, đến cả lũ đồng đội vô dụng chỉ biết dựa vào cậu cũng vô ơn mà cô lập, phủ nhận toàn bộ công lao của cậu.

isagi nhíu mày, dù gì mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ. Cậu ngồi dậy, uống nốt cốc cà phê rồi bắt đầu dọn dẹp, sửa soạn lại đồ đạc của mình

"Ngày mai cả thế giới sẽ phải kinh sợ khi chứng kiến tên thiên tài của thế kỉ này quay lại sau 2 năm sống ẩn": Isagi

_________________________________________________________________________

Isagi hiện đang trùm kín người để tránh bị phát hiện thì bỗng có một cô gái với mái nâu được cắt gọn đến ngang vai xuất hiện trước mặt cậu

"Cho hỏi, cậu có phải Isagi Yoichi không ạ?": ....

"À vâng, là tôi": Isagi

"Chào cậu, tôi là Anri Teieri. Tôi là người sẽ dẫn cậu tới Blue Lock": Anri

"Mong cô chỉ giáo, quý cô Anri": Isagi

Anri có chút ngại khi được người khác gọi là quý cô nhưng nhan chóng lấy lại vẻ bình tĩnh

"Cậu thân thiện hơn nhiều so với những gì mà tôi nghĩ đó, Ngài Tiền đạo số 1 Yoichi": Anri

"haha, vậy từ giờ coi như chúng ta là đồng nghiệp nhé": Isagi

__________________________________________________________________________

Đứng trước tòa nhà to lớn nhưng phong thái của cậu lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khiến cho Anri không khỏi khâm phục, lần đầu nhìn thấy tòa nhà lớn như vậy cô đã không khỏi rùng mình.

Anri đưa Isagi tới trước phòng điều khiển rồi tạm biệt cậu mà đi đâu đó. Isagi bước vào căn phòng với đầy những ti vi cùng máy tính, chủ nhân của căn phòng này thì lại đang hút sì sụp cốc mì mà ngước lên nhìn cậu

"yo, vị huấn luyện viên tài năng": Isagi

"muộn quá đấy vị tiền đạo số 1": Ego

"haha, vậy dự án của em là biến 1 kẻ trong 300 kẻ dưới kia trở thành bản sao bị lỗi của anh à?": Isagi

"chỉ sợ mấy viên ngọc thô này không thể trở thành bản sao bị lỗi thôi": Ego

"haha": Isagi



liệu 300 viên ngọc thô ấy có thể vượt qua vị tiền đạo số 1 này không?

________________________________________________________________________________________

End

nhảm quá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro