Chap 23: Kẻ Có Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kị sĩ phản bội đang làm gì vậy?

.

.

.

Sự thật đáng giá bao nhiêu?

________________________________________________________

Ego mệt mỏi bước khỏi căn phòng, thở hắt một hơi rồi chậm rãi mở điện thoại lên gọi cho một số lạ.

Đầu dây bên kia bắt mắt, là giọng của một người phụ nữ

"Alo?"

"Việc tôi nhờ bà đã hoàn thành tốt, tiền sẽ được chuyển đến sớm thôi"

"Ài, kịch bản của mấy người chán thật, tôi còn phải lái sang con mình mới lừa được nó. Nên thêm tiền đi nhé"

"Rồi rồi, tôi sẽ tăng thêm. Vậy nhé"

Ego chẳng muốn nghe thêm, đôi chân mày cau lại rồi tắt điện thoại đi. Gã thở hắt một hơi, đôi chân tiếp tục bước đi. Gã vào phòng mình, đóng cửa rầm một cái rồi ngã gục xuống sàn. Nhưng bộ quần áo vướng víu khiến Ego khó chịu phát điên, chỉ biết mệt mỏi ngồi dậy mà thay đồ.

Từng lớp áo được cởi ra, cuối cùng để lộ một tấm lưng trắng gầy, bên hông phải của gã còn có một vết sẹo dài. Ego lười biếng chẳng buồn mặc áo, cứ thế thả mình xuống giường.

Bỗng đầu gã đau đến phát điên, nó làm Ego chỉ biết cuộn người vào mà rên rỉ. Nếu trước kia có Isagi ở cạnh xoa dịu mọi thứ, thì giờ đây gã chẳng có ai nữa. Cơn đau mãi không dứt, đôi vai gầy của gã run rẩy, cố gắng hít lấy từng ngụm khí.

Mãi sau, cơn đau mới dứt. Trán Ego giờ đầy mồ hôi, nhưng gã cũng chẳng buồn lau đi, chỉ biết điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái một cách chậm chạp. Ego xoa nhẹ thái dương, cố gắng để cơn đau biến mất.

Ego chớp mắt, gã nhìn ra ban công, cánh cửa đã được mở sẵn. Bỗng ánh mắt gã trở nên vô hồn, cơ thể không tự chủ ngồi dậy. Bầu trời đêm không lấy một ngôi sao, tiếng xe cộ ồn ào cùng ánh đèn đủ màu thắp sáng khắp nơi. Những cung đường tấp nập người chen chút, tiếng cười đùa rộn ràng một vùng trời.

Ego nhìn xuống, tâm tình có chút dễ thở. Chẳng hiểu sao một kẻ sợ độ cao như gã lại chọn tầng 4 , chắc là vì khói bụi của thành phố sẽ chẳng với tới nổi, đành ngậm ngùi mà nhường chỗ cho không khí trong lành. Bỗng Ego nảy ra một suy nghĩ, gã muốn thử bay. Nếu bay được, gã sẽ không bị bố mình trói buộc nữa, cũng không bị cái kế hoặc kinh tởm của ông làm phát điên, và Ego có thể bay tới nơi mà người thương cậu ở. Người ấy sẽ vội vã ôm lấy gã, nhẹ nhàng xoa đầu gã và trao cho gã hơi ấm.

Nhưng suy nghĩ của Ego nhanh chóng bị dập tắt, một ả người hầu đang run rẩy quỳ xuống dưới sàn, miệng thì liên tục lắp bắp không thành chữ. Ego giờ đang đứng trên lan can, đôi mắt vô hồn bực dọc chuyển sang hướng của người hầu xấu số. Gã nhảy xuống, cầm lấy chai rượu đắt tiền gần đấy, bước tới gần ả rồi xuống tay.

Tiếng hét kinh hoàng nhanh chóng bị dập tắt, chỉ còn lại một cái xác không hồn cùng dòng máu tanh nồng chảy dài trên sàn. khóe môi Ego bỗng nhấc lên.

__________________________

"Làm vậy liệu có ổn không ạ?"

"Ổn cả thôi, đợi chút nữa rồi sang phòng nó dọn dẹp đi"

___________________________

Ở một ngôi nhà nào đấy

"Làm việc cho mấy tên nhà giàu ấy mệt thật, nhưng tiền thưởng lúc nào cũng hậu hĩnh cả"

Người phụ nữ thỏa mãn nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền của mình

"Nhưng nghĩ cũng tội cho thằng nhóc Isagi, không biết nó làm gì mà lại bị bọn nhà giàu nhắm tới, còn gây họa cho cả ông cụ nữa, đúng là đáng thương"

"Mà thôi, cũng không liên quan đến mình. Khi nào Shidou về phải bảo nó né xa thằng đấy mới được, không nhớ nó mà dính vào vụ này thì khổ"

Người phụ nữ ấy là mẹ Shidou, cũng là người hàng xóm cũ mà Isagi gặp

Vào cái ngày ông cụ mất, bà cũng chính là người duy nhất đến đám tang của ông. Ở cái vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt này, nhà bà ta lại thuộc diện giàu có, bởi vì bà là tay chân của nhà Jinpachi.

Ban đầu ả cũng chẳng muốn nói dối Isagi đâu, nhưng đợt ấy nhà bà có chút khó khăn nên mới buộc phải làm vậy. Tiền mà, nó chẳng phải tất cả, nhưng con người lại có thể làm tất cả vì nó.

Bà tự nhận mình sai, rất sai. Bà đã gián tiếp cướp đi một mạng người, trực tiếp phá huỷ nội tâm của một đứa trẻ. Nhưng bà cũng đúng, bà đã cứu được gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, cứu đứa con trai của mình khỏi cái đói, cái nghèo.

Giờ nghĩ lại, cái hình ảnh một gã đàn ông lịch lãm giơ sấp tiền dày cộp cho bà, nhờ bà lừa dối đứa trẻ ấy. Bà lại có chút bứt rứt trong lòng. Vì bà biết, kẻ ấy muốn huỷ hoại trái tim chằng chịt vết thương kia, để trái tim ấy không thề tự chữa lành mà chỉ biết phụ thuộc vào đứa con trai của gã.

Bởi, tên huấn luyện viên ngày ấy của cậu, cũng chính là gã ta- Yoku Jinpachi

_______________________

End

Sắp có 1 cái hố nữa được đào, cùng đợi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro