Chương 1: Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông năm 1992.

Trong một con hẻm nhỏ tăm tối ở Shibuya, có một đứa trẻ tầm 1- 2 tuổi đang nằm trong chiếc nôi nhỏ, vung tay lên trời ngây thơ nhìn cảnh vật trước mắt.

Trên người đứa trẻ ấy chỉ mặc độc nhất chiếc áo lông dày giữ ấm, mặt mũi sớm đã ửng đỏ lên vì lạnh, đôi mắt nó long lanh ngây thơ ngắm nhìn cảnh vật.

Nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ này là một con người, tiếc thay đứa trẻ này lại là một ma cà rồng.

Đôi mắt màu xanh dương sáng đầy sức sống nhưng đồng tử lại có hình thoi đem đến cho những kẻ nhìn vào đôi mắt ấy một cảm giác sợ hãi, lạnh cả sống lưng.

Những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, qua đôi mắt ấy lại hóa thành thứ gì rất lung linh kích thích sự tò mò của em, vương tay lên bắt lấy bông tuyết ấy, em không biết rằng đây là sai lầm của mình.

Cái lạnh đột ngột truyền tới từ tay khiến em giật mình khóc toáng lên, những tiếng "Oe, oe, oe" không quá lớn, cũng không quá nhỏ, rốt cuộc vẫn không thể thu hút được sự chú ý của người nào.

Cứ tưởng rằng đứa trẻ ấy sẽ bị bỏ mặt ở đó, cứ thế chết đi giữa mùa đông giá rét, nhưng không, đã có một cặp vợ chồng nghe thấy tiếng khóc của em.

Bản năng làm cha mẹ của họ trỗi dậy, vội chạy vào trong con hẻm ấy tìm kiếm nơi ra tiếng khóc ấy, họ đã tìm thấy em, người vợ vội ôm em vào lòng mà sưởi ấm, bà quay sang nói với chồng mình.

"Rốt cuộc là kẻ nào cầm thú đến mức nhẫn tâm để một đứa bé non nớt này ở đây vậy"

"Nó lạnh quá, mặt mũi tay chân đều ửng đỏ lên hết rồi"

Ánh mắt bà hiện lên tia căm phẫn, dường như bà là một người yêu trẻ con, nhìn đứa trẻ đang run rẩy vì lạnh ở trên tay, bà không khỏi đau lòng.

Đứa trẻ đáng thương.

Để ý đến đôi mắt của em, bà giật mình nói với chồng:"Đứa bé này là ma cà rồng"

Người chồng nghe vợ mình nói vậy cũng giật mình kinh hãi, không ai không biết rằng, ma cà rồng là những kẻ tàn bạo thích uống máu người, một ma cà rồng khi sinh ra đều bị chuyển đến một nơi đặc biệt để nuôi dưỡng, không đời nào lại có thể đột ngột xuất hiện ở đây.

Thấy chồng mình nhìn đứa bé trên tay với vẻ mặt hoài nghi, bà liền tặc lưỡi bảo:"Chồng à, anh nhìn đi, đồng tử của đứa trẻ này hình thoi"

Hình thoi chính là một trong số ít những đặc điểm nhận diện của ma cà rồng, người chồng hoài nghi, ông đi tới nhìn đồng tử của em.

Quả thật là hình thoi.

Ông nhìn em nói tiếp:"Là ma cà rồng như vậy cũng quá tội nghiệp đi"

Hóa ra con người với ma cà rồng cũng không khác nhau là mấy, đều sẽ có những lúc bị vứt bỏ như thế này, nhìn người vợ yêu quý của mình, ông hiểu trong thâm tâm bà đang mong muốn điều gì.

Mang đứa trẻ này về nuôi dưỡng.

Họ vốn đã có một cậu con trai kháu khỉnh, gia cảnh cũng chẳng dư giả gì sợ rằng mang đứa trẻ này về, thay vì chăm sóc nó, thì khả năng khiến nó sống khổ sở hơn bây giờ còn cao hơn.

Ông chầm chậm hỏi bà:"Em thật sự muốn mang đứa trẻ này về ư?"

Người vợ nhìn chồng với ánh mắt kiên định, ông lúc này cũng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ:"Thôi, coi như để Takashi ở nhà có thêm đứa em trai chơi cùng vậy"

Nghĩ xong liền cùng vợ mình rời khỏi con hẻm, chiếc áo ấm bên ngoài của ông sớm đã được cởi ra để ủ ấm cho đứa bé này rồi.

Người vợ hỏi:"Anh không lạnh à?"

Người chồng nhanh chóng đáp:"Trẻ con dễ bệnh, giữ ấm là điều cần thiết" nói xong ông liền giật bắn mình mà hắt xì.

Người vợ nhìn thấy chồng mình như vậy liền phì cười bảo:"Ôi trời ơi, có khi anh là người bị bệnh đầu tiên đấy" 

Xong lại nhìn xuống đứa bé sớm đã ngủ say đang bể trên tay, ánh mắt hiện lên tia ấm áp.

Chồng bà liếc nhìn bà hỏi nhẹ:"Em tính đặt tên cho nó là gì?"

Vừa dứt lời, một người vác những cầy tre trên vai đột nhiên đi ngang qua hai người họ, người vợ nhìn những cây tre đó, xong lại nhìn xuống con đường mà mình đang đi, một cái tên đã hiện lên trong đầu bà.

"Take...Michi"

"Đặt là Takemichi đi"

Người chồng gật gù khen ngợi:"Tên hay, Mitsuya Takemichi sẽ là tên của đứa trẻ này"

Vừa nói ông vừa đưa tay lên xoa nhẹ trán em, nhìn em ngủ ngon như vậy, ông cũng có chút nhẹ lòng.

Kẻ cầm thú nào nhẫn tâm vứt bỏ một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

"Mà trễ rồi, chúng ta mau về đi"

Nói rồi hai vợ chồng cũng nhau sải bước về nhà, hôm nay là một ngày đặc biệt, tuy mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ, chung quy đều là vui mừng.

Vui vì họ đã có thêm một người con trai.

Vui vì họ đã cứu được một sinh linh đáng yêu.

Mitsuya Takemichi chào mừng con đã đến với nhà Mitsuya này.

#############

Đoạn mở đầu này hơi tệ.

Take là Tre.
Michi theo tui biết là Đường đi bộ thì phải :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro