Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện tại thủ đô Tokyo hoa lệ, có một chàng bác sĩ trẻ vừa ngót nghét tuổi ba mươi, chàng trai ấy tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi, một vị bác sĩ vừa có tài lẫn đức.

Vì là một bác sĩ tận tâm với nghề nên em được các bệnh nhân cùng đồng nghiệp yêu mến vô cùng.

Cuộc sống hạnh phúc của em khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và mơ ước có được, cơ mà đó là trước kia, còn lúc này ấy, sợ là có 100 cái mạng họ cũng không muốn nhận cuộc sống này.

Một cuộc sống mà khi vừa mở mắt ra xung quanh tứ phía là những tên Yakuza túc trực 24/7 sẵn sàng phục tùng bạn.

Nghe thì hay nhưng sống thử đi rồi biết nó tồi tệ đến cỡ nào.

Mà lí do vì sao một vị bác sĩ có tài lẫn đức như Takemichi lại phải sống cùng với Yakuza, tất cả đều phải quay về vài tháng trước, cái lúc mà cuộc sống của em chưa bị đảo lộn như bây giờ.

Hôm ấy là một ngày không nắng cũng không mưa nhưng làm gì có hai chữ yên bình, một nhóm người mặc đồ đen đột nhiên xông vào phòng làm việc của em.

Chưa xong, không để em lên tiếng, đám người ấy đã dàn sang hai bên tạo một lối đi cho một người.

Dường như là kẻ cầm đầu của bọn hắn.

Takemichi lúc đó vẫn bình tĩnh, em đứng lên nhìn gã nói với giọng niềm nở:"Mời cậu ngồi"

"Cậu có thể nói cho tôi bệnh tình của cậu hiện tại được không? Chúng ta sẽ khám nhanh thôi"

Người bệnh nhân kia nhìn em, ánh mắt gã toát lên vẻ lạnh lùng u ám khiến Takemichi có chút run nhẹ người.

Gã nhìn em một lúc xong mới lên tiếng nói:"Tim tôi hay tự nhiên đập nhanh bất thường"

Takemichi chăm chú nghe cậu ta kể, hai tay en đan chéo vào nhau chống cằm bảo:

"Hmm..Tiếp đi nào"

Gã kể tiếp: "Tôi thường hay có những giấc mờ kì lạ và chúng luôn lặp lại mỗi ngày"

Vừa nghe đến đây Takemichi đã vương tay ra hiệu cho gã dừng lại, có vẻ như em đã đoán được bệnh tình của gã rồi.

"Vậy chắc cậu bị bệnh liên quan đến tim mạch rồi" Takemichi trâm ngâm nói.

Vị bệnh nhân kia vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, gã nói tiếp:"Tôi không đến để khám bệnh..."

Khóe môi Takemichi khẻ giật giật vài cái, cả người run nhẹ lên vì tức giận, ủa vậy tới đây chi vậy cha? Đi bệnh viện mà không khám, tính tới khủng bố à?

"Tôi đến đây để bắt đền"

Câu nói đây của gã khiến Takemichi khựng lại, bắt đền? Câu nói này càng khiến sự khó hiểu của em về bệnh nhân này càng tăng cao, không lẽ người này mắc bệnh về thần kinh?

Có lẽ em nên gọi Hinata tới đây, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

"Cậu đã đánh cắp trái tim của tôi đấy bác sĩ Hanagaki"

"..."

"Nhưng cậu vẫn còn sống mà..."

...Tên điên, Hina mau tới rước tên này hộ tớ với, cậu ta có bệnh!!!

###############
Ngày đăng: 16/01/2022.

Hết đống này nữa là tôi ngưng đẻ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro