Chương 8: Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rầm lớn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa em với Inui, một bóng hình nhỏ nhắn đẩy cửa chạy vào, cô bé lướt qua người anh mà chạy tới ôm chầm lấy em, giọng cô nỉ non nói:"Anh trai, anh có sao không?"

Cảm giác có người ôm như thế này khiến Takemichi không thể nào thích nghi được, em chậm rãi gỡ cánh tay đang ôm chặt mình của em gái rồi nói:"Anh không sao, nhưng không phải giờ này em đang đi chơi à? Sao lại về rồi?"

Yui bất ngờ vì hành động của Takemichi nên không để ý lời anh nói, cô bé buồn bã hỏi:"Anh ghét em ạ"

Takemichi giật mình, vội xoa đầu cô bảo:"Không, anh chỉ đang mệt thôi..."

Yui hiểu chuyện không muốn làm phiền em, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi thì liền nhận ra trong phòng này không chỉ có mình cô và em. Inui bị cô lơ nãy giờ không tức giận, anh ngồi đó, chân vắt chéo, khoanh tay kiêu ngạo nhìn cô.

Yui trừng mắt nhìn anh, cô thầm nghĩ.

Tên này vừa nhìn qua là biết công tử bột, anh hai cũng không có bạn bè, tên này tới đây có khi nào là cướp anh trai của mình không?!!

Không được, anh trai tốt như thế sao để cho tên đàn bà này ở bên được, phải bảo vệ anh trai!!!

Yui càng nghĩ càng quyết tâm, nó hiện rõ ngay trong ánh mắt của cô. Takemichi bênh cạnh không biết chuyện gì, chỉ có Inui là đang ngờ ngợi đoán được suy nghĩ của Yui, trong lòng bất mãn vô cùng nhưng phải nhịn, chửi thì cũng chỉ có thể chửi trong lòng.

Thứ con gái vô duyên, bộ trai không được đẹp à?! bộ đẹp mà công tử bột à?! 

Tôi mà là công tử bột thì anh trai cô là công tử gì?! Công tử mây à?!!!!!

 Inui nói:"Tôi có việc rồi, xin phép hai người tôi đi trước"

Nói xong thì rời đi, không chờ để Takemichi đáp lời. Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng của em đột nhiên sinh ra một cảm giác không nỡ. Yui tinh ý để ý ánh mắt của em, cô em gái này không muốn anh trai nhìn khác như vậy liền lên tiếng cắt ngang.

"Anh trai, em có quà cho anh nè, anh muốn xem không?"

Takemichi nhìn cô, ánh mắt em dịu dàng rồi đáp:"Có, anh muốn xem"

Yui lấy trong túi ra một bộ màu tuýp rất đẹp, Takemichi có chút ngỡ ngàng, đây là bộ màu nước em rất thích nhưng không thể mua được, chỉ có thể ngắm nó qua những bức ảnh.

Em nhận lấy món quà, trong lòng xúc động không thể tả, nhưng chỉ và phút sau em lại trở nên buồn bã. Takemichi nhớ đến những gì cha mình đã từng làm khi em nhận cây bút từ Yui, trong lòng đã bắt đầu gợn sóng.

Yui nhìn ra tâm tư, cô bé nắm lấy tay em, nhẹ giọng nói:"Anh dấu đi, đừng để cha biết"

"Cảm ơn em"

"Chỉ cần anh chơi với em thì anh thích gì em cũng cho anh"

Takemichi cưng chiều xoa đầu Yui, cô em gái này từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, sống như một công chúa cao quý nhưng cô chẳng phải là đứa trẻ hư. Chỉ là bản tính trẻ con đôi lúc lại khiến em bài xích cô.

"Em đi ra ngoài đi, anh hơi mệt"

"Dạ anh trai" Yui thơm em một cái rồi lon ton chạy đi.

Takemichi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, sắc mặt liền thay đổi, em dùng tay lau đi một bên má - chỗ Yui vừa thơm. Ánh mắt hiện lên sự khó chịu, Takemichi không thích ai đó dùng những cử chỉ thân mật lên mình, nguyên nhân của điều này là do em bị mọi người lạnh nhạt quá lâu, cơ thể tự hình thành sự bài xích với các cử chỉ thân mật nếu nó bị ai đó dùng lên bản thân.

Nhìn hộp màu trên tay, Takemichi rơi vào trầm tư suy nghĩ, song lại mang hộp màu cất dưới dường rồi đắp chăn đi ngủ.

Nói là ngủ nhưng mắt em vẫn mở, giống như có thế lực nào đó ngăn cản em nhắm mắt vậy.

Thật mệt mỏi...

Muốn chết đi cho rồi.

***

Lúc này tại một dinh thự khác ở ngoại thành.

Phu nhân Hanagaki - người đáng lí ra đang ở cùng với gia chủ Hanagaki lại đang ngồi đây khóc nức nở, đối diện bà là bức tranh của một cô gái trẻ, rơi vào khoảng độ 20 tuổi, bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác giống y đúc cô ta, chỉ khác mỗi màu mắt, đó chính là phu nhân Hanagaki thời trẻ.

Bà càng khóc lại càng to, tay bà nắm chặt một chiếc khăn, dường như mà kỉ vật của bà với người con gái đó.

"Chị ơi, em đã tạo ra cái nghiệt gì thế này"

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy... kể cả khi chị đã chết, mọi thứ đều không thể quay trở lại nữa rồi"

Nói rồi ngước lên nhìn người trong tranh, khuôn mặt của người này mới dần được lộ rõ, là một Takemichi... nói đúng hơn là giống Takemichi đến chín phần, giống nhất phải nói đến đôi mắt xanh thẳm ngây thơ vô hại.

Chị gái song sinh của phu nhân Hanagaki - Hanagaki Suisen.

=======================================================

Spoil:"Tui mới viết lại cốt truyện bộ này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro