Chương 1: Haitani Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày cút khỏi mắt tao! "

Ở trong một căn biệt thự sang trọng có một người phụ nữ lên cơn điên loạn liên tục ném những lọ hoa về phía cậu bé đối diện. Bà ta vừa ném vừa thốt ra những câu khiếm nhã trái ngược với cái khí chất quý tộc của bà ta.

"Tại mày mà anh ấy không yêu tao nữa!"

"Tại sao mày lại không giống anh ấy chứ!"

"Mày chính là con của gia tộc Haitani mà!"

"Cái đôi mắt xanh đó của mày là từ đâu! Thứ tao cần là đôi mắt tím, đôi mắt truyền thống của Haitani!"

Bà ta điên tiết ném một cái bình hoa đập vào bức tường phía sau lưng em vô tình lại khiến mảnh sứ bay xoẹt qua má em tạo thành một đường cắt dài, Takemichi đau đớn ôm mặt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chúng người hầu đứng nhìn xung quanh ai nấy đều có cùng một bộ mặt vô cảm.

...Phải rồi em là con hoang thì lấy tư cách gì cầu xin sự giúp đỡ của bọn họ chứ.

Mẹ em là vì sinh được em nên mới có thể vào được gia tộc Haitani, danh ngôn chính thuận trở thành kế phu nhân của gia tộc này. Rốt cuộc bà ta lại không có được tình yêu của gia chủ Haitani, không thể bùng phát sự tức giận trong người lên những người hầu, bà ta bèn tìm đến em, đứa con đã giúp bà ta vào được cái nhà này.

"C...Con xin lỗi"

Suốt mười một năm qua em luôn phải chịu đựng sự bạo hành của bà ta, em muốn cầu xin sự giúp đỡ lẫn nhưng cha của em ông ấy mỗi lần nhìn thấy mặt em thì liền muốn giết chết em cho bằng được, hai người anh trai khác của em thì em chưa bao giờ được gặp mặt họ, cũng phải thôi, ai đời lại có thể chấp nhận một đứa con hoang sống chung với mình được.

"Đủ rồi đấy"

Một giọng nói cắt ngang bầu không khí trầm trọng này, là một đứa trẻ có mái tóc màu vành nhuộm được nuôi dài và thắt bím ở hai bên. Bà ta nhìn vào đôi mặt của đứa trẻ đó liền hoảng hốt đeo lại bộ mặt giả tạo của mình.

"Ran..Ran-Chan con làm gì ở đây vậy?"

"Nơi này không xứng đáng để con chú ý đâu"

Bà ta thật sự muốn gã đi ra khỏi đây, nhìn thấy khuôn mặt của Ran trong lòng bả lại dáy lên sự cảm ghét tột độ đối với em

"Tại sao mày lại mang đôi mắt màu xanh"

Takemichi ôm vết thương muốn chạy đi liền bị một người khác chặn lại, cũng là một đứa trẻ, em nhìn thấy đôi mắt tím liền nhận ra, hơi cúi đầu nói

"Phiền anh tránh ra...Làm ơn đấy Rindou-NiiSan"

Rốt cuộc Rindou vẫn không cho em đi, anh bế em theo kiểu công chúa, ánh mắt thầm ra hiệu với Ran.

Ran hiểu được ý em trai liền nói:"Bọn tôi đã nói với cha rồi..."

"...Kể từ ngày hôm nay bọn tôi chính thức ra ở riêng"

"Bà đừng có mà quản bọn tôi nữa"

Nói xong Ran quay người rời đi, theo sau là Rindou đang bế Takemichi, bà ta ngồi bệt xuống đất thẩn thờ, vậy là bà ta đã mất đi vật phát tiết rồi, đáng lí ra bà nên giết em ngay từ đầu khi biết em được hai cậu chủ lớn quan tâm như vậy rồi.

Thứ công cụ thất bại.

.

Trên đường đi, Takemichi liên tục khóc nấc lên, em cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái xiềng xích đó rồi, em đã được tự do rồi.

Ran thấy em cứ khóc như vậy bèn nói:"Nín đi không anh quẳng em giữa đường đấy"

Rindou nghe vậy cũng hùa theo anh trai dọa em:"Em thích ngủ ở ngoài đường à?"

Takemichi im bặt vì lời nói của hai người, em cố kìm nén tiếng nấc cụt xong dùng giọng điệu có phần run rẩy hỏi hai người

"Tại sao lại cứu em?"

"Em chính là con của kẻ đã giết mẹ các anh"

Rindou chỉ im lặng, anh không muốn nói gì cả, Ran thấy em trai mình đã không muốn trả lời bèn trả lời thay:

"Vì em đặc biệt"

"Em không giống bà ta, em trong sáng và rất đáng yêu"

"Em giống như thiên thần vậy"

Thiên thần đã cướp đi trái tim của bọn anh

Lần đầu tiên gặp em, Ran lẫn Rindou đã bị vẻ đẹp của em làm cho ngây ngốc, cứ tưởng em sẽ làm bạn của bọn họ ai ngờ lại trở thành anh em cùng cha khác mẹ.

Bọn hắn đã từng rất hận em vì em là con của người đã giết chết mẹ của bọn hắn, nhưng trong một vô tình nhìn thấy em bị bà ta bạo hành liền hiểu ra, em cũng chẳng muốn có một cuộc sống như thế này, chẳng qua là bị bà ta bắt ép.

Bọn hắn đã nhẫn nhịn không đứng ra giúp đỡ em một phần vì khi ấy bọn hắn còn quá nhỏ, cứ tưởng sau này lớn lên bà ta sẽ buông tha cho em thì kết quả vẫn bằng không, bà ta vẫn cứ đánh đập em như vậy nên bọn hắn đã quyết định sẽ mang em đi cũng với mình.

Cứu lấy em ra khỏi cái nhà khốn nạn đấy rồi lại giam cầm em trong chính ngôi nhà của bọn hắn, em là người chỉ được duy nhất mình họ ngắm, những kẻ khác đều phải bị họ móc mắt ra nếu dám nhìn vào em.

Ran cười nhẹ nói:"Chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc"

"Đừng rời xa bọn anh nhé"

Nếu em dám rời xa, bọn hắn sẽ chặt đứt cái đôi cánh đấy của em.

" Chào mừng em đã đến với bọn anh Haitani Takemichi"

Tiểu thiên thần bé nhỏ.

##########################

Ngày đăng lúc trước: Ngày 29 tháng 10 năm 2021.
Ngày đăng tải lại: Ngày 10 tháng 1 năm 2022.

Lý do đăng tải lại: Bị đạo tặc Report và Wattpad làm ăn thất vọng, xóa truyện của nạn nhân là tôi mà không thể phục hồi lại được.

Lưu ý thêm: Tôi không ship ShinTake

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro