Chương 11: Một Chút Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người, một đầu vàng tóc tết hai bên, một đầu tím với hình xăm con rồng gần thái dương cứ thế mà trừng mắt nhìn nhau nơi người người qua lại.

Bầu không khí xung quanh cả hai tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ sợ có kẻ điên vào ngăn cản liền sảy ra án mạng.

Takemichi được Rindou ôm liên tục vùng vẩy, em muốn hắn thả ra, muốn chạy tới tách hai cái con người đang tính đánh nhau ra, rốt cuộc là vẫn không thể, lực tay của hắn quá mạnh, kiềm chặt không cho em thoát ra.

Được một lúc liền nghe thấy những tiếng đàm tiếu xung quanh, Takemichi rụt người run rẩy, những ký ức cũ lại ùa về.

Những lời lặng mạ, chế giễu của người hầu, những lời mắng chửi của người mẹ ruột cùng sự căm thù của người cha cứ như vũ bão mà ùa về.

Takemichi đau đớn vô cùng, em ôm đầu, nước mắt không kìm được mà chảy ra, Rindou thấy hành động lạ liền hiểu ra được gì đó, vội để em dựa đầu lên ngực mình xong hơi cao giọng lên tiếng.

"Anh trai!, Michi có chuyện rồi"

Ran đang tức giận nghe hắn bảo em có chuyện, vội quay người lại liền thấy cảnh em yếu đuối rụt người trong lòng Rindou, đôi lông mày của gã hơi nhíu lại vì ghen tị, gã cũng muốn em yếu đuối rụt vào lòng gã...

"Michi, có chuyện gì?" Ran hỏi, gã ôn nhu xoa nhẹ đầu em, giọng nói thập phần ấm áp.

Takemichi vẫn vậy, vẫn sợ hãi ôm đầu run rẩy, miệng em lắp bắp bảo:"Em sợ, biệt thự, mẹ, người hầu.."

Từng câu chữ rời rạc không ăn nhập với nhau, rốt cuộc bọn hắn lại hiểu hết chúng một cách lạ kì, biệt thự là nơi Takemichi có những ký ức đen tối và tồi tệ nhất và kẻ khiến em có những kí ức đó chính là bà ta và đám người hầu ấy.

Ran cùng Rindou liếc mắt nhìn nhau như ngầm hiểu được ý của đối phương, gã quay đầu nhìn cậu bé tóc tím kia, ánh mắt chán ghét hơi cao giọng nói.

"Coi như mày may mắn" xong cùng với em trai gã bỏ đi.

Cậu nhóc tóc tím kia đơ người tại chỗ, ủa là sao? Gây sự xong kêu người ta may mắn rồi bỏ đi??? Ủa??

[...]

Sau khi rời khỏi nơi đó một đoạn xa, Takemichi lúc này mới thả lỏng hơn một chút, sắc mặt cũng chuyển biến tốt dần lên.

Rindou bế em, vừa đi vừa hỏi:"Em vẫn còn sợ nó?"

Takemichi trầm mặt, em im lặng một chút rồi cũng trả lời:"Nó kì lạ lắm, em đã cố gắng quên, kết quả lại càng nhớ tới nó hơn"

"Nó dường như đã trở thành một phần cuộc sống của em rồi.."

Takemichi vừa nói vừa siết chặt lấy vạt áo của hắn, cắn môi, biểu cảm khổ sở vô cùng, Rindou nhìn em như vậy mà cảm thấy trái tim hắn như đang thắt lại, đau đớn ư?

Cảm giác này hắn lần đầu tiên cảm nhận được, khi trước hắn cùng anh trai vốn là kẻ vô tình, một chút đau xót cũng không bao giờ có, ấy vậy mà khi ở với em bọn hắn lại thay đổi.

"Đừng buồn Takemichi, vì khi em buồn anh sẽ cắt phần xế chiều của em"

Takemichi cứ tưởng sẽ nghe được lời dỗ dành ngon ngọt của Rindou thì như đước xối một gáo nước lạnh vào mặt, em ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy ngơ ngác, ủa anh??? Gì mà tồi vậy??? Tự nhiên cắt xế chiều của em?? Em đang buồn mà? Bánh ngọt an ủi đâu???

Ran thấy vẻ mặt ngây ngốc đó của em thì cười lớn:"Hahaha, Michi vẫn là ngây thơ nhất mà"

Làm gì có chuyện em trai gã chịu nói ra những lời ngon ngọt chứ.

Ran ôn nhu xoa đầu Takemichi, cong môi cười nhạt nói:"Ran-NiiSan sẽ mua cho Michi bánh ngọt khi trên đường về nhé?"

"Em thích loại nào nào?"

Takemichi nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ một chút xong cũng lên tiếng đáp:"Michi thích bánh dâu tây"

Cười híp mắt, Ran nói:"Được, một phần bánh dâu tây cho Michi"

Takemichi nghe yêu cầu được chấp thuận mà phần khích, em chồm lên ôm lấy cổ ra bảo:"Michi yêu Ran-NiiSan nhất"

Ran trong lòng liền thầm đắc ý, liếc mắt qua nhìn Rindou, ánh mắt gã thập phần kiêu ngạo, thấy gì chưa? Chính miệng Takemichi nói yêu gã đấy còn hắn thì nào có được.

Rindou nhìn vẻ mặt đắc ý đó thì chỉ thầm tặc lưỡi, trong đầu thầm đếm xem Ran đắc ý được bao lâu, đơn giản bơi vì luật hoa quả chẳng chừa một ai, nhất là những kẻ tâm cơ như anh trai hắn.

[...]

Ánh chiều ta nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen tuyền của Takemichi, em lúc này đã dựa vào lòng ngực Rindou mà thiêu thiêu ngủ, sức lực vui chơi chạy nhảy ban đầu lúc này đã tiêu tán hết, chỉ còn lại một Michi sớm đã thấm mệt.

Rindou bế em, thuận tay giật lấy áo khoác trên tay Ran mà che cho em, dù nắng chiều nhẹ đến mấy thì vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

Takemichi lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu, Rindou cảm nhận được người trong lòng không còn cự quậy liền biết được ai kia đã ngủ say, liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ ngon nhé Michi, tiểu thiên thần bé nhỏ"

Cách Rindou thể hiện tình thương rất đặc biệt, hắn không bao giờ thể hiện trước mắt em, nhưng sau lưng lại âm thầm nuông chiều em hết mực.

Trái ngược với Ran, một kẻ tâm cơ đích thực.

[End Chương 11]

Nguyên văn tiêu đề là:"Một chút yên bình trước dông bão"

Xin lỗi vì sự thiểu năng của tôi 🙈, hứa sau này viết nghiêm túc😺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro