Chương 6: Xích Mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi em đang đối mặt với một rắc rối cực kì lớn đó là...

...Em đã bị lạc đường rồi.

Takemichi hoảng loạn tìm đường, mới khi nãy em còn vô đúng hẻm cơ mà, sao lại đi lộn rồi, nếu không nhanh tìm ra đường về nhà thì hai anh trai lớn sẽ phạt em mất.

Sợ hãi trước những hình phạt, sắc mặt của em ngày một tái xanh.

Một chàng trai đi đường vô tình thấy em đang bơ vơ đứng một mình liền lại chào hỏi:"Này nhóc con, nhóc làm gì mà đứng một mình ở đây vậy?"

"Không sợ bị bắt cóc à?"

Ngước lên nhìn chàng trai ấy, em đáp lại bằng giọng hoang mang:"Xin hỏi anh là ai vậy?"

Chàng trai ấy cười ha ha nói:"Anh chỉ là người đi ngang qua đây thôi, vô tình lại thấy em đứng lay hoay ở đây nên lại hỏi thăm"

Màu mắt của người này khiến em nhớ đến một người, nếu không lầm thì Mikey cũng có màu mắt như vậy.

"Anh trai em bảo không được nói chuyện với người lạ" Takemichi dè chừng lùi lại, Ran đã từng nói rằng ngoại trừ họ ra, người khác đều là kẻ xấu, em không được tiếp xúc với họ.

Vội xoay người chạy đi, em để lại chàng trai đang còn ngỡ ngàng kia ở lại, rốt cuộc chưa chạy được bao xa liền đụng trúng người khác.

Khác với chàng trai kia, người này lại tạo cho người khác một cảm giác dễ gần, khó lòng sinh ra bài xích, ngồi bệt trên nền đất bẩn, Takemichi ngơ ngác nhìn anh ta.

Làn da trắng nõn hồng hào, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt màu xanh lam sáng có thể ví như một viên Aquamarine đắt giá khiến ai cũng muốn có được nó, anh ta cười híp mắt ôn nhu hỏi.

"Em làm gì mà chạy nhanh vậy cậu bé ?"

Cẩn thận đỡ em lên, Takemichi lắp lắp cảm kích đáp:"Cả..cảm ơn anh"

"Không có gì" cuối xuống mặt đối mặt với em, chàng trai ấy nhẹ giọng nói.

Takemichi như bị nhan sắc này của anh mê hoặc, khôn kìm được mà nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Cười khúc khích sảng khoái, anh hơi cao giọng bảo:"Em nhìn chằm chằm vào người lạ là không tốt đâu".

"a...Em xin lỗi" Giật mình cúi mặt, hai bên vành tai em chợt đỏ lên vì ngại, cảnh này vô tình bị hai người thần bí nhìn thấy, ánh mắt họ liền hiện lên tia máu.

"Thôi không chọc em nữa"

"Anh là Toshiro, Hanagaki Toshiro rất vui được gặp em"

Takemichi cũng rất lịch sự mà đáp lại:"Em cũng rất vui được gặp anh, em là Takemichi".

Dường như cảm thấy điều không đúng, Toshiro nhanh chóng hỏi em:"Em không có họ à"

"Không phải" Takemichi lắc đầu, em nói tiếp:"Mẹ em nói rằng em mang họ chính là nổi nhục của gia đình, tốt nhất là không nên mang"

Anh hỏi em"Tại sao lại là nỗi nhục" em liền đáp"Vì em không có màu mắt giống mọi người".

"Màu mắt của em là thứ nhục nhã của dòng họ"

Trầm mặc nhìn em, Toshiro dường như đang suy nghĩ gì đó, đôi môi anh lẩm bẩm vài từ xong lại mím môi thể hiện sự tức giận.

Định lên tiếng nói gì đó liên bị một giọng nói cắt ngang:"Toshiro-Chan ~ ♡"

Giật mình nhìn ra phía sau, ánh mắt của anh liền nhanh chóng thay đổi, bằng một chất giọng hờ hững, anh nói:"Sao anh không đợi đến ngày mai luôn đi rồi hãy đến".

"Anh muốn tôi đợi tới ngày mai mà phải không phải Sao Shin'ichiro"

Hai luồng ánh mắt sắc như dao phóng đến con người kia, anh ta rún người vội chạy lại hạ hoả cho ai kia, cả người sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

"Thôi mà..Thôi mà"

"Anh chỉ tới trễ vài phút thôi mà"

"Toshiro-Chan rộng lượng tha cho anh đi"

Nhướng mày nhìn Shin'ichiro anh vẫn một giọng hờ hững hỏi:"Tha cho anh ? Đây đã là lần thứ 10 trong tháng rồi"

Chợt quên mất còn người ở đây, anh vội vàng đẩy người kia ra xong bế em lên bảo:"Em phải đưa cậu bé này về rồi, anh tự mình đi chơi đi"

Xong vội chạy đi, vừa chạy anh vừa nói:"Em nhớ địa chỉ nhà của mình không Takemichi-San?"

"Dạ nhớ ạ..." Takemichi buộc miệng nói ra địa chỉ nhà dù bản thân đang không hiểu chuyện gì hết.

Nhìn Shin'ichiro đang chạy phía sau, em chợt nhìn thấy hai cái đầu quen thuộc khác đang từ phía bên kia đường chạy qua.

Là Ran với Rindou, hai người họ tại sao lại xuất hiện ở đây vậy.

Vội vàng cự quậy, Takemichi vươn hai tay về phía trước, giọng có chút mếu máo nói:"Nii-San, Nii-San".

Nghe em nói vậy Toshiro cũng dừng lại, em hiểu ra rằng em đã nhìn thấy người nhà của mình liền quay lưng lại xem, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.

"Hai cậu chủ nhà Haitani?" Toshiro trừng mắt nhìn bọn hắn, len lõi trong đó là sự tức giận tột cũng, anh hơi cao giọng nói.

Gã với hắn khựng lại, cả hai người dường như đã nhận ra Toshiro, Ran cười khẩy một cái, khiêu khích nói:"Tưởng ai hóa ra lại là Nhị Thiếu gia của gia tộc Hanagaki"

"Không hiểu gia chủ dạy con như thế nào mà lại sinh ra kẻ bắt cóc trẻ con thế kia"

"Ồ vậy chắc gia chủ Haitani cũng quá tốt đi"

"Lấy một bà vợ điên về thay thế cho người vợ quá cố"

Cuộc trò chuyện tràn ngập mùi thuốc súng, cả hai bên không ai chịu nhường ai, thiếu nước liền có thể xông vào sáp lá cà.

"Nii-San...Nii-San" Takemichi ở trong vòng tay anh liên tục cự quậy, miệng mếu máo gọi hai tiếng "Nii-San".

Thấy em ở trong tay của Toshiro, Rindou đang muốn đánh người cũng đành khựng lại, nói gì thì nói, mạng của em út hắn vẫn quan trọng hơn.

"Trả em trai bọn tôi đây" Ran tay cầm sẵn baton, đôi lông mày sắc sảo cau lại quát.

Toshiro chẹp chẹp vài cái xong nói:"Em trai ?"

"Đứa trẻ này rõ ràng thuộc gia tộc Ha...trừ phi...Tsk*" Anh cau mày tặc lưỡi, miễn cưỡng thả Takemichi xuống trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc muốn giữ em lại.

"Nii-San" Takemichi hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy Ran, gã cũng thay đổi biểu cảm, trở nên hòa nhã khác hẳn ban đầu.

Gã bế em lên ôn tồn bảo:"Anh đã nói gì với em nào Takemichi"

"Bọn họ đều là người xấu"

Xong liếc nhìn lại Toshiro bằng nửa con mắt, sự chán ghét thể hiện rõ qua câu nói của gã:"Nhất là những kẻ xuất thân từ dòng họ Hanagaki"

Nói xong cũng rời đi, cả ba để lại Toshiro cùng Shin'ichiro ở lại, nhìn một nhà ba người đang dần khuất trong làn người đông đúc, anh càng nhìn càng cảm thấy hoài nghi.

Bất giác nói ra một từ "Đánh tráo"

Shin'ichiro đương nhiên là nghe thấy, anh thắc hỏi người yêu của mình:"Đánh tráo gì vậy Toshiro?"

"À..không, không có gì đâu" Giật mình trước câu hỏi của Shin, Toshiro vội vàng quơ tay múa chân chuyển chủ đề.

"Không phải chúng ta sẽ đi hẹn hò sao Shin-Chan, nào chúng ta cùng đi" kéo tay anh đi theo hướng ngược lại, Toshiro trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Takemichi không mang đôi mắt của dòng họ Haitani, Mei cũng không mang đôi mắt của dòng họ Hanagaki...

....Thật kì lạ, cả hai đứa trẻ cứ như rằng đã bị đánh tráo với nhau vậy.

==============================

Tui không Ship ShinTake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro