Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matcha khi uống sẽ cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi, sau đó là hậu vị ngọt.

Giống như cuộc đời của Takemichi,  đau khổ như vị đắng, khi gần kết thúc mới cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc như hậu vị ngọt.

Em nằm trên nền đất lạnh mà nhớ lại nhưng kí ức xưa cũ, khẽ cong môi cười nhạt, ánh mắt của em hiện lên tia tuyệt vọng cùng cực.

Nhép môi vài cái, Takemichi khô khan bảo:"Vì mọi người mà tao điên cuồng xuyên về quá khứ, kết quả lại vì mọi người mà tao kết thúc sinh mệnh ở tuổi ba mươi"

Chập chững đứng lên, Takemichi loạng choạng tiếng về phía trước, nơi ban công đang rộng mở, em ngồi lên thành cửa, lưng xoay ra phía ngoài, mặt quay vào trong ngắm nhìn mọi thứ một lần cuối.

"Cảm ơn vì tất cả..."

###################

Fic này chẳng có trà xanh trà đào đâu, đừng có bị tên fic đánh lừa :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro