Chương 29: Takuya và Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Michi..."

Cắt ngang cái bầu không khí hường phấn giữa em với Inupee, Yuri đưa Fumio cho Hasuko bế, cậu đi đến bên cạnh giường bệnh của em, giọng điệu có phần run rẩy.

Thấy biểu cảm của đứa cháu nhỏ, Takemichi có chút đau lòng mà rời khỏi vòng tay của Inupee, vươn tay xoa đầu cậu bé nhỏ nhẹ nói:

"Cậu đã không sao rồi, cháu đừng lo lắng nữa nhé"

Yuri rưng rưng nước mắt:"Ch...Cháu xin lỗi"

" Tại vì cháu mà cậu mới nhập viện "

" Tại vì cháu mà cậu mới bị đâm "

" Cháu__Suỵt"

Takemichi đưa tay chặn môi cậu bé, ám chỉ cậu bé im lặng, em nở một nụ cười tươi híp mắt nói

" Nếu cháu có bị gì thì cậu sẽ không dám đối mặt với mẹ cháu đâu"

Yuri biết rõ em với Toshiro có quan hệ thân thiết đến thế nào, mẹ của cậu bé đã thay thế bà ngoại mà chăm sóc em từ khi lên ba tuổi, đóng vai trò vừa là một người anh ba ấm áp vừa là một người mẹ có vô vàng tình thương.

Nếu nói người anh trai Takemichi kính trọng nhất thì chỉ có thể là Toshiro.

Takemichi nợ Yuri một người mẹ, nếu khi ấy em xông vào phòng thay vì ngồi đợi một cách ngu ngốc thì có lẽ Toshiro đã không phải chết thảm như vậy.

Em cười nhẹ nói:"Cháu không muốn làm mẹ buồn mà đúng không"

Yuri vỡ ào nhảy lên ôm chầm lấy Takemichi, vô tình lại chạm vào vết thương của em, nén đau nở nụ cười, em nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cậu bé đồng thời ra hiệu cho Inupee lẫn Megumi là em vẫn ổn, cứ để Yuri ôm em.

Megumi thấy vậy cũng không nói gì, cô lách người thoát khỏi sự không chế của Kakuchou, anh mắt thấp thoáng sự khinh bỉ thầm nói:

"Lẽ ra em nên giết cô ta ngay từ đầu"

Vội bịt tai Yuri lại, Takemichi mắng nhẹ cô:" Megumi! "

"Anh Akira đã bảo chúng ta không cần phải bẩn tay với những kẻ như vậy"

"Em nên nghe theo lời anh hai một lần đi chứ..."

Megumi phồng má giận dỗi nói:" Tại Akira-NiiSan không muốn tăng thêm việc cho mình thôi chứ bẩn tay đâu mà bẩn tay chứ..."

Takemichi nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa, em quay về phía Kakuchou nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn mày vì đã ngăn cản Megumi thay tao Kaku-Chan"

Kakuchou được em cảm ơn liền hạnh phúc cười ha ha đáp:"Chúng ta là bạn bè mà...Mày không cần phải khách sáo vậy đâu"

Megumi đương nhiên biết tiếng cười của Kakuchou lúc này là tiếng cười hạnh phúc, cô liếc nhìn anh, ánh mắt tỏa lên tia lửa gằn giọng nói:

"Anh đừng có hòng mà đụng vào Michi-NiiSan"

Cô đã nhận được tài liệu báo cáo chi tiết mọi sự kiện từ khi anh trai cô vào Touman rồi. Tất cả đều có đủ thì đương nhiên không thiếu sự kiện Touman quyết chiến với Thiên Trúc "Biến cố vùng Kanto" đã thật sự khiến cô bị sốc nặng

"Biến cố vùng Kanto, anh đã không bảo vệ anh tôi" Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy

Kẻ gián tiếp khiến anh trai cô bị thương thì đừng nói là bạn thời thơ ấu, cô sẵn sàng giết chết tên đấy một cách không khoang nhượng, Takemichi chính là ánh sáng của cô, là người đã kéo cô ra khỏi nổi ám ảnh của quá khứ, chỉ những kẻ thật sự xứng đáng mới được em.

"Megumi này...Đôi bông tai đó của em sao giống với cái của Takuya-Kun vậy?"

Đang tính nói gì thêm với Kakuchou thì cô liền bị lời nói của Takemichi cắt ngang, khuôn mặt Megumi lúc này đỏ lên vì xấu hổ, cô vội vàng quơ tay múa chân lắp bắp nói với em. Takemichi không phải kẻ ngốc mà nhìn không thấy giữa cô với Takuya đang có một mối quan hệ mập mờ.

Em cười phì một cái nói:" Thôi anh không chọc em nữa"

Vốn định ban đầu đánh lạc hướng giải vây cho Kakuchou liền phát hiện ra một chuyện động trời, chắc bửa sau phải kể cho Hinata nghe mới được, dù sao cô ấy cũng từng là người mai mối cho em với Inupee mà

" Em yêu ai anh không quản, nhưng nếu như Takuya đá em, anh sẽ thay em sử lí nó"

Lời nói tưởng chừng có chút vui đùa nhưng nó là sự thật, Takemichi ghét sự phản bội, em không muốn em gái nhỏ của mình đau vì tình nên em sẵn lòng giết chết bất kì ai phản bội Megumi, không ngoại trừ những người thân cận nhất.

Nếu Takuya nghe được những suy nghĩ này của Takemichi, anh chắc chắn sẽ nói:"Thanh mai trúc mã với nhau mà như vậy đấy (;;;・_・)"

Bổng nhiên Megumi khựng lại, khuôn mặt cô trắng bệt ra, miệng lắp bắp nói:

"9 g..giờ...Takuya-Kun..."
.

.

.

"EM TRỂ RỒI!!!"

==============================================

Còn hai chương nữa chiều tui đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro