Quýt nhỏ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Trước khi vào truyện, mình muốn nói là: tất cả nhân vật trong đây chỉ 'trẻ trâu' thời còn nhỏ thôi, lúc lớn lên tính cách sẽ tốt hơn nên không ai là phản diện đâu nha. Mình cho tí mắm muối vào cho nó mặn mặn chút thôi :3

giờ thì đọc truyện nào !

__________________________

Ừ, đã gọi là lớp học thì ở đâu cũng sẽ có những thành phần đáng ghét chuyên đi bắt nạt người khác rồi.

Vườn trẻ Haikyuu có tổng năm lớp mẫu giáo, được phân chia theo những màu riêng biệt. Mỗi tuần, vườn trẻ sẽ tổng kết số phiếu bé ngoan mà bầu ra lớp đứng nhất để chia đồ ăn vặt ngon ơi là ngon.

Hinata thích lắm, nên lúc nào em cũng cố gắng lễ phép, nghe lời các thầy giáo, yêu quý bạn bè để được phát phiếu bé ngoan đấy. 

Tuần vừa rồi, lớp được nhiều phiếu bé ngoan nhất là lớp màu Cam do thầy Daichi chủ nhiệm. Lớp màu Đen bị mất phiếu do anh em nhà Miya đánh nhau, lớp màu Đỏ thì thầy Kuroo chơi đuổi nhau với bọn trẻ làm hỏng mất một cái đu quay, lớp màu Trắng thì Bokuto đập bóng chuyền hăng quá nên đã để bóng bay ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người khác, còn lớp màu Xanh lá thì thích nhất là phá phách, thế nên đã đứng bét trong kì tổng kết vừa rồi.

Daishou phụng phịu đứng úp mặt vào tường, chẳng qua cậu vừa bị thầy giáo mắng vì bẻ cây trong vườn mà không có sự cho phép nên mới bị phạt thế này, chứ bình thường cậu cũng ngoan lắm, số phiếu bé ngoan luôn đứng top 5 trong lớp Xanh lá cơ mà!

Cậu dỗi!

Dỗi nên nhìn con chim đang đậu trên cành cây cũng thấy bực mình!

Sao mày cứ hót mãi thế? Mày đang khinh thường tao đúng không? Mau bay đi đi!

Daishou cau có rủa thầm con chim, tâm trạng cậu đang rất rất xấu đó!

Bỗng nhiên có một giọng hát lảnh lót lọt vào tai Daishou. Nó khá hay, trong trẻo, nhưng nội dung câu hát lại khiến cậu tức điên:

"Chim ơi chim , chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi ~ ♪ ♪"

...

Là thằng ôn con nào!?

Daishou lừ mắt nhìn người đang vừa hát vừa đi bộ đằng sau lưng kia, đó là một đứa nhóc tóc màu xanh non đậm khá dày, trên gương mặt ngây ngô có mấy đốm tàn nhang nhìn vui mắt. Cậu biết thằng này, nó hình như gọi là Yama gì đấy thuộc cái lớp màu Cam gương mẫu kia!

Đúng rồi, là do mấy thằng cha bên lớp Cam mách lẻo thầy chủ nhiệm của cậu nên cậu mới bị phạt!

"Oi, thằng kia! Mày đứng lại đó."

Yamaguchi đang vui vẻ cầm giỏ đựng đầy cam vừa mới thu hoạch được từ vườn bách thảo của Haikyuu, định về khoe với Hinata thì đột nhiên có một cái chân ngáng đường cậu.

Yamaguchi ngẩng lên nhìn chủ nhân cái chân, không nhìn thì không sao, vừa mới chạm mắt một cái cậu đã lạnh hết cả sống lưng.

Mắt của bạn này trông như mắt của rắn ấy! Nó vừa nhỏ vừa sắc, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!

Daishou nhìn Yamaguchi đang run lẩy bẩy, thích chí cười đểu một cái:

"Sao thế? Tao gọi mày có một tiếng mà đã sợ rồi à?"

"...có...có chuyện gì không?"

Yamaguchi cố gắng đứng thẳng, giọng nói lí nhí thoát ra khỏi miệng cậu như tiếng muỗi.

Daishou nheo mắt, bước đến chỗ Yamaguchi nắm tóc cậu dật ngược lại, nhếch môi:

"Phải có chuyện thì mới được tìm mày à? Thái độ láo toét gì thế hả? Muốn ăn đòn phải không?"

Cậu liếc về giỏ cam đang cầm trong tay của Yamaguchi, giơ chân đá một cái. 

Yamaguchi bị Daishou đá trúng tay đau đến suýt khóc, liền theo bản năng buông tay ra. Giỏ cam rơi xuống nền đất, những quả cam chín ươm lăn đi vung vãi khắp nơi.

Cậu đã định dùng nó để tặng Hinata mà...

"Chẹp, ăn cam làm cái quái gì chứ! Chua lét!"

Daishou lại giơ chân đạp vào bụng của Yamaguchi một cái thật mạnh, thân thể mới bốn tuổi còn yếu ớt của cậu bị đánh ngã xuống đất, liên tục ho khù khụ.

Hứ, cho chừa cái tội chơi bẩn!

Daishou không biết, cái tên chơi bẩn thật sự thì đang cười nhếch mép mỉa mai chọc chó. Vẻ ngoài nổi bật với mái tóc màu vàng đặc trưng cùng cặp kính đen cận đầy phong thái học sinh ngoan thế nhưng lại là thành phần khó chọc nhất lớp màu Cam. Trăm cú đấm không bằng nổi một biển muối như cậu đâu nhé!

Daishou khinh bỉ nhìn Yamaguchi chật vật dưới đất, vừa mới quay người lại đã bị dội cho một thùng nước vào đầu.

...

...

...

*3 giây mặc niệm cho tóc và quần áo của Daishou*

Daishou sầm mặt, tức giận vuốt ngược tóc lên, đến khi nhìn rõ là thằng trời đánh thánh vật nào dám tạt nước vào người cậu thì lại bị mái tóc màu cam làm chói mắt.

"Bắt nạt là hư! Bạn bè là phải hoà đồng với nhau!"

Hinata chỉ thẳng vào Daishou, copy y chang câu nói của Daichi để giảng dạy cậu.

Hinata ngồi chờ Yamaguchi mang đồ ăn đến, nhưng đợi mãi không thấy, bụng lại còn đói meo nên đã tự mình chạy đi tìm. Vừa rồi em thấy cậu bị một thằng bé cấu tóc, biết ngay là chuẩn bị ăn hiếp bạn em nên đã chạy đi tìm thứ gì đó để đánh hội đồng thằng bé đấy, vừa hay Fukunaga bên lớp màu Đỏ xách một thùng nước nhỏ đi tưới cây, em đã giật ngay lấy thùng nước mà chạy đi, để lại Fukunaga như con nai vàng ngơ ngác đứng ở đó với hai bàn tay trắng.

Daishou nghe câu nói của Hinata cảm thấy ngứa tai, lại nhìn đến đồng phục màu vàng cam đang mặc trên người thằng nhóc này giống y xì với thằng Yama gì đó kia, tức khắc nhận ra thằng oắt con này cũng thuộc lớp màu Cam!

Gì? Định hội đồng với nhau sao? Từ một tuổi đến sáu tuổi tao còn chưa ngán ai bao giờ!

Huống chi, chiều cao của cậu cũng đủ áp đảo thằng nhóc tóc màu cam này.

"Oi, nếu mày không muốn bị ăn đập giống thằng kia, thì ngoan ngoãn lấy bốn thùng nước tự dội vào cái đầu đất của mày đi!"

Hinata nhìn mắt của Daishou, lại nhớ đến quái vật rắn ăn thịt người tối qua mẹ kể, rùng mình một cái.

Những câu nói của mẹ lại ùa về:

"Nếu con nhìn vào mắt của con quái vật đấy, con sẽ bị hoá đá."

"Quái vật rắn chuyên đi ăn thịt người, nó sẽ hút máu của con đến chết thì thôi."

"Nó có thể biến thành các hình dạng khác nhau, cả đứa trẻ nó cũng có thể giả mạo được!"

.

Em sợ rồi!

Tên này...không phải là quái vật rắn đấy chứ?

36 kế, chuồn là thượng sách!

Vừa nghĩ, Hinata đã ngay lập tức quay đầu chạy thẳng!

Yamaguchi nằm trên đất còn đang vừa cảm động vừa lo lắng Hinata tới cứu mình sẽ bị vạ lây, không ngờ đến em nhanh như vậy đã bị Daishou doạ chạy mất, tức thì não bộ không thể tiêu hoá nổi.

Daishou cũng đang ngơ ra nhìn theo hướng Hinata chạy đi. Cậu còn tưởng thằng nhóc đấy sẽ làm anh hùng cứu con chuột nhắt kia chứ? Hoá ra cũng chỉ là thứ nhát gan!

Daishou còn hả hê chưa được bao lâu, đã bị một giọng nói thanh thoát làm cho cứng người.

"Daishou-san! Anh đang làm gì vậy!"

"...Mika-chan?"

Phải, đó là Mika cùng lớp cậu, người mà cậu đang thích thầm dạo gần đây.

Daishou còn chưa hết kinh ngạc thì đã thấy một mái đầu cam cam lấp ló sau lưng của Mika.

...Thằng ôn con đó!

Mika trừng mắt nhìn Daishou, cô cao giọng chất vấn cậu:

"Anh đã hứa với thầy là không bắt nạt các bạn nữa cơ mà! Sao giờ lại đi gây chuyện với lớp màu Cam chứ?"

"Mika-chan, em hãy nghe anh giải thích..."

"Uổng công em luôn ngưỡng mộ anh như vậy!"

"Mika-chan..."

"Anh là ai! Em không biết! Anh đi ra đi!"

"..."

Đôi chim cu đang bận cãi nhau ở đằng kia, đằng này Hinata đã chạy đến dìu Yamaguchi đứng dậy, em còn phủi phủi quần áo của cậu, giọng nói non nớt tràn đầy lo lắng:

"Gucchi, cậu có bị đau không? Để tớ làm cách mẹ tớ hay làm cho cậu nhé? Đảm bảo hết đau luôn!"

Yamaguchi mới vừa rồi còn đang thất vọng, bây giờ lại lâng lâng lên chín tầng mây, hưởng thụ được Hinata chăm sóc, nghe thấy em nói vậy liền vô cùng vui vẻ mà đồng ý.

Hinata liền đứng sát gần người Yamaguchi, tay xoa xoa bụng của cậu theo tiết tấu nhẹ nhàng nhất có thể, đôi khi còn thổi thổi.

Nếu em không đem nữ thần đến kịp, có phải Yamaguchi sẽ bị ăn thịt luôn rồi không?

Nghĩ đến đó, Hinata mắt rơm rớm. Không đâu, em sẽ bảo vệ Yamaguchi đến cùng! 

Yamaguchi cao hơn em một nửa cái đầu, nên dễ dàng nhìn thấy xoáy tóc vô cùng đáng yêu của em. Với tư thế này, cậu có thể dễ dàng ôm trọn lấy em, tựa đầu lên vai em mà hít thật sâu mùi hương cam quýt chỉ thuộc về riêng em...

Yamaguchi trong lòng thôi thúc, nhịn không được từ từ vươn tay ra...

.

.

.

.

Bốp!

Yamaguchi bị đạp cho một cái vào mông, không kịp phản ứng liền theo bản năng ôm Hinata vào lòng, tay còn gắt gao bảo vệ đầu của em, sau đó cả hai ngã nhào xuống nền đất.

"Nom ngứa cả mắt!"

Daishou đã làm lành được với Mika, trong bụng đầy một cỗ lửa giận, vừa mới liếc mắt sang bên này đã bị một cảnh tượng nồng nàn chọc cho mù mắt chó, không nhịn được muốn đạp đổ.

"Chúng mày chim chuột nhau thì cút xa xa ra một chút!"

Sau đó ngạo nghễ kéo tay Mika mà chạy đi.

....Sống có tâm lắm Daishou!

Yamaguchi ôm chặt lấy Hinata, mặt cậu chôn vào mái tóc rối của em. Chết mất thôi, tim cậu đập mạnh quá, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy! Cứ như thế, em sẽ nghe thấy mất!

Cậu vội vàng đứng lên dù còn chút tham luyến sự mềm mại đàn hồi cùng mùi hương ngọt mát của Hinata, khi ngẩng đầu thì phát hiện thấy Hinata vì đỡ cho cậu mà chân bị trật gân, giờ đã sưng lên thành một cục. Hinata đáng thương hề hề khóc đến méo miệng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên khuôn mặt trắng nõn như bạch sứ.

Yamaguchi đau lòng muốn chết, liền ngồi thụp xuống, vững vàng mà nói:

"Lên đi, tớ cõng cậu."

"Hu...hức...không cần đâu...hức....Hinata không có đau...Huhu"

Yamaguchi sốt ruột, liền không nói một lời trực tiếp kéo hai chân của Hinata quặp qua eo cậu, tay trái giữ lưng em để em không bị ngã ra đằng sau, dần dần ổn định đứng lên.

"Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế. Cố chịu đựng chút nhé, được không?"

Âm thanh ôn nhu cùng bờ lưng ấm áp đã dỗ được Hinata không còn khóc nữa. Em thút thít tựa cằm lên vai cậu, nằm ngoan như một con mèo nhỏ.

Muốn có bao nhiêu trân trọng cùng dịu dàng, thì Yamaguchi đều có bấy nhiêu!

Ở vườn cây nào đó, Fukunaga ngồi đợi Hinata đến ê cả chân, mếu máo:

"Hinata, bao giờ cậu mới đem thùng nước trả cho tớ đây? TvT"

_______________________

Cho những bạn quên mất Daishou, Mika Fukunaga ai thì đây nha:



Hai người này đáng yêu cực luôn  UwU

Fukunaga cũng cute vô cùng luôn, tớ còn đang cân nhắc xem có nên cho em ấy vào dàn tiểu công của Hinata không đây :3

Dễ huông khummmmmm!!!??

.

Tớ thích cmt lắm nên mọi người hãy cmt cho tớ nhé :3

Và quan trọng là hãy vote cho tớ nha <3

#Rannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro