𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em chỉ là một cô gái nhỏ, trong tâm ôm nhiều mọng mơ. Em chỉ là chú bướm xinh, sốt sắn được phá kén bay vào xã hội rộng lớn. Bản thân em đã quá nóng vội rồi em ơi...

Năm định mệnh ấy em chỉ mới tròn cái tuổi 17, hôm ấy là vào  những ngày đầu mùa đông, có một chút gió, một chút hơi lạnh làm người không rét mà run. 

Y/n ngồi trong góc của một quán cà phê nhỏ, mặc cho dòng người tới lui tấp nập. Em, một cô gái trẻ, chỉ chăm chú vào chiếc máy tính. Em ngồi đó thật lâu, lâu đến mức mặt trời đã bắt đầu lặng.Dường như đã chẳng còn bao nhiêu người trụ lại sau một ngày dài mệt mỏi. Em đang chuẩn bị dọn dẹp để về thì ở cửa vang tiếng leng keng.

" Lấy giúp tôi một ổ bánh mì," 

" Anh có muốn lấy thêm sốt không?"

" Lấy giúp tôi,"

" Vâng của anh là 80,000 đồng"

" Cảm ơn quý khách,"

Em chẳng để ý nhiều, chỉ là có chút ấn tượng về ngoại hình của người ấy. Mái tóc mềm mại được chia kiểu 7/3, đôi mắt sắc bén cùng gương mặt tuy trong có chụt tiều tụy nhưng vẫn không thể che giấu đi được vẻ anh tuấn và nghiêm nghị của một người đàn ông.

Người ấy nhanh chống rời đi nhưng bản thân lại vô ý đánh rơi chiếc vì của mình. Em chẳng nghĩ nhiều, nhặt lên và định bụng sẽ đợi thêm một tí, nếu người đán ông ấy không quay lại thì em sẽ giao nộp lên đồn cảnh sát.

Em đợi mãi, đợi thật lâu, mặt trời đã hoàn toàn nhường chỗ cho mặt trăng và các vi sao. Em có chút hụt hẫng, cứ ngỡ sẽ có cơ hội gặp lại người ấy một lần nữa nhưng có lẻ là không được rồi. Em nhanh chống đứng lên chuẩn bị về thì từ phía xa em bắt gặp bóng dáng của người ấy.

Đúng vậy, mái tóc 7/3 ấy, gương mặt ấy. 

" Quán đóng cửa rồi à...đành vậy thôi," Anh thở dài không kiếm chế được mà để lộ nỗi thẩt vọng của mình.

" Ừm...anh gì đó ơi," 

" Hửm..?" Vì khoảng cách chiều cao nên anh đã phải cuối đầu xuống.

" Có phải anh đang tìm một chiếc ví không?"

" Đúng vậy?! Cho hỏi có phải cô đã thấy nó ở đâu không?"

" À vâng, lúc nãy tôi có nhặt được. Có phải là cái này không?"

"Đúng rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Không biết tôi có thể mới cô dùng bữa để bày tỏ lòng biết ơn của mình?"

" Xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi. Chỉ là chuện nhỏ thôi không có gì đâu!"

" Vâng vậy cảm ơn cô nhé,"

Đó chính là lần đầu gặp gỡ của em và người ấy. Tình cơ bước ngang qua đời nhau, chẳng ai biết được rằng sau này giữa họ sẽ lại phát sinh thứ tình cảm gọi là yêu. Tình yêu của một cô nhóc mới lớn cùng một ông chú 27 tuổi cứ như thế mà bắt đầu nảy mằm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro