Chap 4: Mẹ nó lại nói xấu nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộp bộp...lộp bộp" Tiếng kêu của tiếng bước chân, hay đúng hơn là nhảy chân sáo vang lên. Cái bóng thấp thó chạy từ khu vực này đến khu vực khác, trên đầu còn có cái bóng bay hình hoa cúc. Từ Vũ nhìn, tự hào với sáng kiến này rồi mới yên tâm thả cô em gái ra. Nhưng Cẩm Phong ngược lại, vẫn chẳng thể yên tâm được. Dựa theo danh sách đồ vật mà Cẩm Tú liệt kê trước. Nhưng Vũ, Phong cảm thấy hơi mơ hồ. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống:" Bông gòn..? Gạc..? Rồi...hoa giả màu trắng...? Ơ thế con nhỏ này mở đại hội tông trắng??" Cẩm Phong méo mặt nhìn, Từ Vũ nhún vai nhưng anh cũng mua theo. Anh biết, nếu cần mới mua, và với em gái anh, những thứ này cũng sẽ thành thứ gì đó tuyệt vời thôi.
Tay xách túi đồ trang trí lên tầng ba, Từ Vũ cười cười vui vẻ, đôi mắt hướng nhìn xung quanh trong khi hai đứa em đang bàn nhau ăn gì.
- Tú: Em muốn kem
- Phong: Cổ họng mày đau giờ, tới lúc đó đừng la làng với tao.
- Tú: Vậy thanh socola?
- Phong: Hết tiền..
- Tú: Không cho em ăn thì nói đại câu đi, còn bày đặt nữa!
- Vũ: Hai đứa thôi nào, chưa ăn gì, Tú mua cái gì khác mà ăn đi, chút anh mua kem sau, Phong em đi order đi nhé, anh đi qua nhà vệ sinh một chút. 

Từ Vũ chạy đi, Tú và Phong nhìn nhau. Em định phóng tới cửa hàng mì cay liền bị Cẩm Phong vác lên kéo về phía quán bánh pizza bên cạnh:" Ư..gaaa!! Bỏ em ra! Em muốn ăn mì cay!" Tú la làng, tay cấu lên cánh tay chi chít vết móng của Phong. Vác vào, đặt em lên ghế rồi ngồi sang bên cạnh, Phong gác chân lên đùi em, giữ không để em nhúc nhích.
" Bụng dạ yếu, ăn mì cay muốn lủng ruột hay gì?" Tú nghệch mặt ra, chấp nhận ngồi yên trên ghế:" Em ăn cơm...hải sản. Em thích tôm." Phong quay sang chỗ khác mà cười rồi gọi món. Từ Vũ quay trở lại, ngồi đối diện với hai đứa em. Ba xuất cơm đưa ra, cả ba ngồi ăn ngon lành. Đang vui vẻ tận hưởng thì một người phụ nữ đi tới. Cẩm Tú và Cẩm Phong chưa kịp phản ứng liền bị Từ Vũ che mắt lại kéo sang bên.
" Bà làm cái gì ở đây vậy hả?!" Giọng điệu gần như hét lên của Vũ làm hai anh em song sinh giật mình. Vì ít khi cả hai nhìn thấy Từ Vũ phẫn nộ như vậy, từ lời nói, giọng điệu, cho đến hành động này. Tú im lặng, giơ tay lên muốn kéo tay anh trai ra nhưng bị Phong cản lại đành ngoan ngoãn ngồi yên.
" Từ Vũ, sao con lại-"
" Bà né xa chúng tôi ra! Tôi cấm bà ra đây rồi cơ mà?!" 
Sắc mặt từ Vũ tối sầm lại, không có chút gì là ôn nhu như ngày nào. Người phụ nữ với chiếc đầm vàng vẫn đứng đó, cho tới khi Từ Vũ đe doạ:" Nếu bà không đi, tôi sẽ báo cảnh sá và cơ quan chức năng bà quấy rối chúng tôi." Những người xung quanh bắt đầu bu lại hóng. Người phụ nữ có chút gì đó bàng hoàng, tức giận rồi rời đi ngay. Từ Vũ vẫn còn bực, tay có hơi siết chặt mặt Tú:" Úi! A-anhh! Mặt Tú sắp nát rồi!" Anh giật mình thả hai đứa ra. Cẩm Phong không hỏi gì, chỉ riêng Tú vẫn đang nhìn anh cả. Vũ khó xử, định nói ra liền bị em chặn lại:
" Anh ơi em đói, ăn tiếp được không??"  Vũ thẫn thờ nhìn em, rồi trở về nét ôn nhu thường ngày rồi ngồi xuống:" Ăn tiếp thôi, về trang trí nhà cửa nữa hai đứa."

------------------------------//-----------------------------------
Người phụ nữ hừ một tiếng, đứng trong nhà vệ sinh đánh lại lớp son bị phai đi. Miệng thì vẫn chửi rủa liên tục cho đến khi một bóng người quen thuộc với bà ta xuất hiện:" Dì Ngọc, chỉ mới nhiêu đó mà đã thất bại rồi sao?" Bà ta có vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy, liền nép người qua:" Dĩnh Tâm, l-là con sao? Sao con ở đây?" Bà ta lo lắng, đi lại ra vẻ thảo mai hỏi han cô gái ở cửa phòng. Người mang tên Dĩnh Tâm né cái chạm của bà ta, mái tóc Hime cut đung đưa nhẹ, để lộ đôi mắt kẻ line dày:" Dì Ngọc, cẩn thận tay, đừng có ai cũng đụng chạm như thế." Dĩnh Ngọc lấy trong túi áo khoác tờ giấy rồi đưa bà ta:" Anh tôi đưa, tối nay không cần nấu cho chúng tôi." Nói rồi rời đi, để lại bà ta với vẻ mặt tức giận. 
------------------------------------//--------------------------------------------

" Ba phải lên công ty rồi, ba đứa trang trí được không?!" Mạc Khuất gấp gáp cầm cặp táp, tay quàng vội cái áo khoác vào. Cẩm Tú đứng dậy, đi lại sửa soạn lại áo cho cha. Từ Vũ rửa chén xong liền đi ra:" Có việc gì gấp hả ba?" Ông gật đầu. Chào mấy đứa con xong ông vội chạy đi:" Bye ba, con làm cho." Tú cười vẫy tay theo. Ba đứa nhìn nhau, Từ vũ Và Cẩm Phong gục ngã xuống sàn:" Tú ơi là Tú...anh chút phải đi phỏng vấn."
" Vậy em với Phong làm-"
" Tao bận luôn rồi."
Tú vẫn còn cười, nhưng năm giây sau liền gục ngã theo:" Sao lại nói dị..." Từ Vũ gãi gãi đầu, cũng chẳng biết làm sao. Sửa soạn, hai ông anh trai sắp phải đi thì chợt nhớ ra gì đó:" À! Đúng rồi, gọi bạn mày qua đi Tú, sáu đứa bây làm cho nhanh, thế nhé tao đi đây!" Phong chạy lẹ đi, Từ Vũ nhìn em, cho em ít tiền rồi mới vọt đi mất.
" Nhà có hai người anh...mà thế đấy!" Em cầm tiền đi mua đồ ăn chán chê rồi mới tính tiếp sẽ làm gì. Ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa lớn xem tivi, Cẩm Tú gần như quên mất việc trang trí cho tới khi chiếc điện thoại vang lên.
" Alo ba??"
" Tối mấy đứa ăn gì không ba mua cho."
" Anh Vũ đi phỏng vấn rồi ba, Phong đi đâu á, ba khỏi mua đồ cho anh phong, mua cho con tô mì cay hải sản là được rồi."
" Con đấy, là con gái, ăn đồ cay nhiều nổi mụn, lại có bao giờ nhớ skin care không hả? Cơm nhà không ăn, cứ ăn mì. Trang trí nhà đến đâu rồi?!" 
Trí nhớ ùa về cùng nhiều điều thú vị khác đang chờ em! Cẩm Tú hốt hoảng ậm ừ dạ vâng rồi tắt lẹ máy, lục tìm danh bạ gọi ngay số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy em đã la lên:" Bây cứu tao!! Cứu!!"
Đầu dây bên kia chỉ thở dài, ừ rồi tắt máy, gọi thêm cho vài người khác:" Anh em, qua nhà nó đi, con báo đó cần giúp kìa." 
" Mày thấy sao? Tao giờ không bận lắm như xe cộ chả còn."
" Chờ đó, tao qua chở chú!"
" Lẹ đi, nhỏ khóc tới nơi rồi."
" Ngôn Ngạc Nghi, đừng nói xấu Tú thế chứ."
Cẩm Tú bên kia hắt xì, mũi nặng ịch không thể thở được:" Mẹ nó, lại nói xấu nhau rồi."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro