Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Hai người làm gì với nhau vậy?"

   Giọng nói chua chát phát lên với một âm vực lớn khiến Bright và Win giật mình buông khỏi nhau. Đứng dậy vội vả chỉnh quần áo chỉ làm cho cô ta có cái gai ở trong mắt và cái gai đó càng đâm sâu hơn. Nhìn kĩ hơn thì Win phát hiện ra đây là người của anh Bright, bạn gái của anh sao lại có mặt ở đây cơ chứ? Cô ta mang theo một cái vali to đùng đến trước mặt hai người, dở giọng mỉa mai:

     "Anh định giải thích việc này thế nào đây Bright?" -Cô bỗng chốc liếc qua nhìn Win, cậu cứ lời đi ánh mắt của cô ta và đã sớm đứng sau anh một bước.

     "Ờm... Chuyện này không phải như em nghĩ đâu Vin, bình tĩnh nhé"

   Cậu nhìn thái độ của anh mà không hài lòng, vẫn là cái câu nói khi bị người yêu bắt gặp hình ảnh anh thân thiết với người khác. Không hiểu sao người ta thích dùng câu đấy để che dấu tội lỗi của mình nhỉ! Đây là do anh tự ôm cậu nhưng cậu lại cố gắng giải thích là không phải, anh xem cậu là gì chứ? Trong cái suy nghĩ không hài lòng đó đã kích hoạt cho đôi chân cậu bước nhanh ra khỏi cái căn phòng đó. Ban đầu Bright định đuổi theo cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của người còn lại nên anh không dám động đậy.

   Bỏ đi nhưng Win lại chẳng dám đi xa vì cậu luôn có hình ảnh mơ hồ về đêm hôm đó, nếu như cậu lại bị như thế một lần nữa thì anh lại lo lắng và chăm sóc cho cậu. Đó cũng là thứ mà Vin không mong muốn mà còn làm cho cô ta ghét cậu hơn thế nữa.

    Cậu cứ đi một vòng rồi lại hai vòng quanh vườn hoa ở gần đó, nhìn ngắm những loài hoa đang vươn lên đón nắng. Chúng tuyệt đẹp nhưng cũng có một số bông kiêu ngạo mà vươn lên trước, nở rộ rồi lại che đi ánh nắng chiếu qua những bông hoa khác. Nhìn về phía mặt trời rồi lại nhìn về phía những cánh hoa không rõ màu đó, dưới cái bóng của bông hoa khác nó mang một nỗi sầu thê lương. Anh như cái ánh sáng đó, cái ánh sáng mà bông hoa mang dáng vẻ của cậu hằng ao ước, nó chiếu xuống một cách ngẫu nhiên. Cái bông hoa vươn cao đó nở rộ hoàn hảo để anh chiêm ngưỡng, còn cậu chỉ bị che khuất bởi cái bóng của cô, không thể nào anh nhìn thấy cậu.

   Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, trong tầm nhìn của cậu có thể thấy rõ được một cánh hoa của cái bông hoa nhỏ bé kia lìa khỏi cành. Nhìn thấy cảnh tượng đó lại dẫn đến cho cậu cái suy nghĩ gây tổn thương cái tình cảm mong manh đó của cậu. Lỡ như đến ngày bông hoa kia tàn hết, cái ánh sáng đó mới nhìn thấy nó, nhưng đến lúc đó thì nó đã hoàn toàn mất hết sức sống rồi nên dùng có ánh sáng cũng chẳng làm được gì.

     "Mạnh mẽ lên nào Win, biểu tượng của mày là sự chiến thắng chứ không phải là một bông hoa" -Mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy thật sự làm cậu rất đau đầu mà.

     Đi được một đoạn thì cậu gặp được một bác trai nhìn trông có vẻ cũng lớn tuổi đang tưới cây. Không khí cùng dòng nước chảy xung quanh ông ấy rất thanh tịnh và bình yên. Không hiểu tại sao Win lại có cảm giác đó nhưng khi đến gần ông, ánh mắt và gương mặt phúc hậu đó ngay lập tức làm cậu cảm thấy rất thư thái. Bằng cái giọng nói hiền lành đó, tôi và ông lão trò chuyện rất lâu:

     "Nói chuyện nãy giờ tôi quên hỏi, cậu tên gì?"

     "Cháu tên Win ạ"

     "Win! Tên đẹp lắm đó. Thế cháu có người yêu chưa?"

     "À dạ.... Cháu... chưa đâu ạ?"

     "Thế cháu đã có người mình thích chưa?" -Rất nhiều người hỏi cậu câu này nhưng đây là lần đầu có một người lớn tuổi hỏi về vấn đề tình cảm của cậu. Đa số những người xung quanh cậu đều ít khi hỏi về việc cậu có người yêu hay chưa, nhưng nếu có hỏi thì cũng chỉ để kết đôi cậu với một cô nàng nào đó.

     "Dạ.... cháu... chưa à.. có... cháu" -Cậu hơi ấp úng một chút vì nói ra cậu sợ ông ấy sẽ hỏi về người đó, cái người vài phút trước nói dối trắng trợn trước mặt cậu.

     "Cháu có muốn nghe một câu chuyện không?"

   Win gật gật đầu. Lúc này nếu để ý kĩ, ông lão  trước mắt cậu có lẽ đang có một ẩn khuất trong lòng ông. Cậu chăm chú ngồi nghe từng lời ông nói và cậu nhận ra một phần là mình trong đó: 

     "Một ngày mùa xuân đẹp trời tôi và vợ tôi hạ sinh một đứa con trai, trông cậu bé rất dễ thương và kháu khỉnh. Tôi muốn sau nay cậu có một cuộc sống tốt đẹp nên tôi và vợ đã đặt cho cậu cái tên Good. Sau khi sinh Good, vợ tôi mắc phải một căn bệnh và không thể nào sinh con được nữa nhưng tôi vẫn bảo bà ấy đừng lo lắng vì chúng ta đã có Good rồi. Nhìn nụ cười trên mặt thằng nhỏ lúc đó chúng tôi đã rất vui, tự nhủ rằng thằng nhóc lớn lên sau này nó sẽ lấy vợ sinh con rồi bà nhà sẽ có cháu." -Nói đến đây ông ấy liền cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ và ngay cả trái tim ông cũng như bóp chặt. Win cố gắng trấn an ông được một hồi thì ông mới bình tĩnh lại và kể tiếp

     "Từ nhỏ, Good nhà tôi đã rất thích chơi với đám con trai trong xóm đến nỗi quên giờ quên giấc, có hôm đến tận khuya mới về. Tôi nghĩ đó chỉ là tính ham chơi bình thường của một đứa con trai nhưng tôi đã sai. Càng lớn tôi cứ nghĩ nó sẽ là một đứa con trai khỏe mạnh với thân hình cao lớn cùng làn da bánh mật đặc trưng. Ngược lại cậu bé rất ham mê làm đẹp, da cậu ấy trắng và mịn màng như một cô gái. Đỉnh điểm là khi cậu giới thiệu cho tôi về đồng nghiệp cũng như hai đứa làm với nhau bao lâu. Một thời gian sau thì tôi phát hiện Good thích thầm cậu ta, lúc đó tôi đã rất sốc nhưng vì con mình tôi đành cam chịu. Tôi luôn muốn cho cậu được hạnh phúc. Sau đêm đó tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nào ngờ đây là cái ôm cuối giữa tôi và cậu. Một ngày tôi nghe tin báo từ cậu, cậu nói người cậu yêu đã đi rồi và cậu muốn đi theo anh ta. Mặc dù tôi có khẩn cầu cách mấy cậu vẫn đi tìm người cậu yêu, còn mẹ cậu vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng rồi cũng đi theo cậu ấy, để tôi lại một mình ở cái nơi tối tăm này"

   Càng nói lại càng khiến âm giọng ông trở nên đau buồn hơn, cậu ngồi đó nghe câu chuyện của ông cũng đồng cảm theo. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông rồi lại nhìn về phía chân trời, mặt trời đã bắt đầu di chuyển tạo ra một màn ảnh cam tuyệt đẹp mang tên "hoàng hôn".

     "Dù gì chuyện gì qua thì nó cũng đã qua rồi. Là quá khứ buồn thì ông đừng nghĩ đến nó nhiều không lại ảnh hưởng đến tuổi của mình đấy ạ" -Win an ủi được một lúc, ông cũng thấy khá hơn, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay Win.

     "Cảm ơn cháu đã ngồi đây tâm sự cùng ta. Ta kể cho cháu nghe vốn để cho cháu hiểu rõ rằng hãy thành thật với bản thân mình. Nếu như cháu thích một ai, cho dù người đó có như thế nào đi nữa thì hãy luôn trân trọng cảm xúc của mình. Giành lấy hạnh phúc khi còn có thể thì sau này cháu sẽ không phải chịu khổ nữa"

   Những lời ấy như dạy bảo cái cảm xúc bốc đồng của cậu, lúc nào giận dỗi cậu cũng bỏ đi nhưng chưa lần nào anh đi theo dỗ cậu. Bright chỉ ở đó và chờ cậu trở về, cậu cũng không giận anh được lâu nên cả hai chưa bao giờ cải vã quá 1 ngày. Đi dọc theo lối mòn trở về căn phòng của cậu, à không nói đúng hơn là giờ cậu chỉ ở trong đó tạm thời vì giờ đây đang có một cặp đôi ở đó.

   Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, trong phòng tắt đèn tối mịt, cậu quơ quào tìm công tắc điện nhưng chỉ kịp bật lên chiếc đèn treo lơ lửng ở giữa phòng. Cậu vừa vào thì đã bắt gặp ngay Vin đang đứng đợi sẵn ở đó.

     "Tôi đã cảnh báo cậu những gì cậu còn nhớ không?"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro