Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mami ơi, đây là hoa gì vậy?" - cậu nhóc hồn nhiên giương đôi mắt tròn xoe long lanh đó lên hỏi người phụ nữ đứng cạnh. Đây là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi sao? Trông cô không khác gì một thiếu nữ vừa bước vào tuổi hai mươi vậy.

     "Đây là hoa cúc đó con. Loại hoa này có rất nhiều màu nhưng đẹp nhất vẫn là màu trắng" -Khu vườn nhỏ bé nhưng cũng đủ không gian để trồng hoa và làm nên 1 thảm cỏ xanh mượt mà. Có lẽ chủ nhân nhà này thích hoa cúc, thích đến mức đa số hoa trong vườn đều là hoa cúc, đặc biệt là hoa cúc trắng. Mùi hương ngào ngạt khiến người ta mê mẩn, hương thơm dịu dàng dễ chịu khiến ta cảm thấy thư giản vô cùng.

---------------------------------------------

   Căn phòng vẫn quen thuộc phủ đầy 1 màu vàng nắng sớm. Ô kìa... vẫn có một người đang say mê mà ngủ trên giường. Gun do thức khuya chờ anh đêm qua mà giờ muốn ngủ đêm đây mà. Cửa phòng đột nhiên mở toang ra tạo ra tiếng động làm cậu thức giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy:

   "Papi à anh đừng làm ồn nữa em muốn ngủ một chút."

   "Vậy thì em cứ ngủ luôn đi nha!"

   Giọng nói này không phải của anh nhưng mà.... rất quen thuộc với cậu. Giật mình nhìn lại thì đó là mami của cậu, thật sự mami đã đến đây. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị mọi thứ đón người mẹ yêu dấu mà bà đã đến đánh thức cậu trước.

     "Mami sao mẹ đến mà không báo trước cho con. Ủa mà làm sao mami vào được nhà vậy?"

     "Trong lúc con  ngủ thì cậu Jumpol ra mở cửa cho mẹ rồi. Chẳng phải hôm qua ta đã bảo con là nay ta sẽ đến tìm con sao?" 

   Nhắc mời nhớ hình như sáng nay anh dậy sớm vì vị trí kế bên cậu đã lạnh đi từ lúc nào. Hai mẹ con ôm nhau một cái thật chặt, ngồi trò chuyện về mấy vấn đề trong cuộc sống:

      "Anh ấy mở cửa cho mami rồi đi đâu rồi ạ?"

     "Cậu ta nói ra ngoài mua chút đồ để nấu vài món rồi"

  Đúng ra hôm nay Gun sẽ đi siêu thị để chào đón mami yêu dấu của cậu, nhưng tiếc thay cậu lại ngủ quên mất. Vì chờ anh quá lâu nên hai mẹ con Gun quyết định ra ngoài ăn một chút gì đó. Ngoài đường bây giờ cũng không quá nắng nóng nên có thể đi dạo vòng quanh những vỉa hè nhộn nhịp. Lâu lâu đi dạo cùng mẹ thế này cũng tốt, vừa có thể cảm nhận hơi ấm mà còn hồi ức lại những kỉ niệm đáng nhớ. Đang cùng mẹ dạo quanh khu vực gần nhà cậu một chút, sau lớp đen của kính râm cậu nhìn thấy anh đang đi rất thản nhiên cùng một chàng trai nào đó bên cạnh về phía ngược hướng của cậu. Bên kia đường cả hai cùng trò chuyện rất thân thiết, ánh mắt của anh nhìn chàng mỹ thiếu niên đó rất khác so với cách anh nhìn cậu. Khoan đã, cái áo mà chàng mỹ thiếu niên đó mặc, anh cũng có một cái giống vậy, không phải họ có áo đôi với nhau đó chứ. 

   Mãi mê nhìn thấy người anh yêu đi cùng với người khác mà quên mất hiện tại, kí ức không vui cứ ùa về khiến cậu vấp phải một thứ gì đó khiến cậu ngã về phía trước. Hai chân cậu khụy xuống đất một cái rõ đâu, mami cậu thấy thế cũng không khỏi hoàn hồn:

   "Gun, con bị làm sao vậy. Cứ suy nghĩ đi đâu rồi lại làm mình bị thương thế. Mau đứng lên nào!" 

   Bà đỡ cậu đứng dậy, thấy hai chân cậu trầy một vết khá to, có lẽ là vì đường quá nhám khiến cho mấy vết trầy đó rỉ má. Thôi không ăn nữa, đưa cậu về nhà sát trùng vết thương trước đã không thôi lại phá hỏng đôi chân tuyệt mĩ ấy. Về đến nhà, đôi chân cậu đã chảy máu nhiều hơn, máu còn chảy thành dòng xuống đôi vớ trắng kia khiến nó nhuốm một màu đỏ phía trên. Vừa lúc mẹ cậu đi lấy hộp dụng cụ y tế, anh cùng giỏ thức ăn đã về nhà. Vừa nhìn thấy cậu ngồi đó, anh đặt đồ lên bàn và tiến lại phía cậu, ánh mặt anh chạm ngay vào cái dòng đang chảy kia. Vội vàng ngồi xuống bên cậu, dùng tay nâng chân cậu để thẳng ra phía trước. Dường như những hình ảnh chạy mãi trong đầu khiến cậu xa lánh anh, anh càng lại gần cậu càng tránh xa. Lúc bấy giờ Off mới phát hiện hành động kì lạ của cậu. Mặt cậu cứ cúi gầm xuống để né đi ánh mắt của anh?

   "Cậu Off, phiền cậu xử lý vết thương cho thằng nhỏ giúp cô. Để đồ đấy cô nấu chút gì đó cho hai đứa ăn" 

   Sau khi chỉ còn lại hai người, Gun giờ mới lên tiếng hỏi:

     "Ban nãy anh đi đâu?" -Ánh mắt lạnh tanh của cậu trở nên rất đáng sợ, gióng nói như muốn kìm nén không để cho mình hét thẳng vào mặt anh.

     "Thì anh đi mua đồ về nấu đồ ăn cho em đấy" -Tay anh vẫn làm công việc sát trùng vết thương cho cậu. Cậu cứ thế chống hai tay ra sau nhìn từng hành động của anh. Mặc dù cậu rất kị mùi thuốc sát trùng nhưng lần này lại không có phản ứng gì cả, cũng không cảm thấy đau rát từ phía hai bên chân.

     "Một mình?"

   Nghe đến câu này, tay anh dừng hết cái hành động anh đang làm, ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh như băng ấy. Cậu không mong anh nói với cậu là anh chỉ đi một mình, chỉ mong anh không nói dối cậu như trước kia. Lúc trước cũng vì cái cậu mỹ thiếu niên ấy mà chuyện tình của anh và cậu mém bị đẩy xuống vực sâu.

-----------Mùa hè năm 2018----------

     Năm đó, Gun và Off cùng đi du lịch cùng nhau tại *Ao Nang. Ánh nắng ở cái biển đẹp như thiên đường này vẫn chan hòa biết bao nhiêu. Đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ cho anh và cậu khi ở đây.

     "Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm chính vì thế không thể nào đi hết cái khu này được. Nhưng mà anh hứa với em đây sẽ là kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta ở đây mà em phải khắc ghi đấy"

  Lời nói của anh khi cùng cậu tay trong tay dạo quanh bãi cát trắng, cậu vẫn nhớ rõ. Từng tiếng sóng biển xanh trong suốt tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp mà mỗi khi nhìn từ trên cao xuống lại khiến ta cảm thấy thật dễ chịu vì mặt nước trong xanh, sóng sánh ánh nắng....

   Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi anh cùng cậu đi dạo chợ đêm, vô tình Gun đụng trúng một chàng trai nhìn cũng nhỏ tuổi hơn cậu một chút. Off vừa thấy mặt cậu ta là cười như được mùa, hỏi ra thì mới biết anh quen cậu ta. Cả ba người cùng nhau đi đến một quán cafe nhỏ gần đó để ngồi trò chuyện:

     "Gun, đây là Mod, là em trai của bạn anh hồi đại học của anh. Mod đây là Gun là...." 

     "Người yêu anh..?"

   Chưa kịp nói đã bị cái miệng nhanh nhảu của cậu ta nói trúng tim đen, nhưng anh chỉ nói là đồng nghiệp. Biết rằng sắc mặt cậu không hài lòng với câu trả lời này, Off đưa tay sang đặt lên bàn tay đang nắm chặt kia của cậu nhằm vỗ về cái suy nghĩ kia của cậu. Sau buổi tối hôm đó, những ngày còn lại Mod đều đến tìm Off và luôn đi chung với hai người. Có thể nói là cậu ta đang cố tình phá hoại buổi hẹn hò ngoài khơi xa của cậu và anh.

   Và rồi cái câu mà Off nói cậu sẽ nhớ chuyến đi này mãi cũng đã được cậu dùng làm bằng chứng cho cái hành động mà đêm cuối cùng họ ở đây. Đêm đó Mod nghe tin Off ở đây ngày cuối nên đã đem rượu đến để uống cùng hai người ly từ biệt cuối cùng. Nhưng trớ trêu thay rượu chưa vơi hết mà đã đã không còn viên nào. Đến khi chọn người đi mua một ít, Off cũng đã hơi say say còn Mod chỉ là khách mà bảo cậu ấy đi thì có phải không được hay lắm không? Gun phải bấm bụng chạy xuống phía dưới mua một ít đá rồi chạy lên. Đôi chân như không còn đứng vững khi thấy cảnh tượng trước mắt. Họ đang trao cho nhau một nụ hôn quỷ mị ngay trước mặt cậu, bàn tay anh thật sự đang vòng qua eo của anh chàng trước mắt. Đôi môi họ dây dứt không rời, có lẽ họ không hề biết sự xuất hiện của cậu.

   Sáng hôm sau, đáng ra họ sẽ về cùng nhau nhưng Gun đã rời khỏi đó từ lúc nào. Để lại anh trong cơn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra với cậu. Đến khi về thành phố cậu đã cố gắng gượng như không có chuyện gì xảy ra. Anh và cậu đã có một trận cãi vả rất lớn, lớn đến nỗi trong vòng 2 tháng tới đó cậu bị suy nhược tinh thần. Off đã chuộc lỗi với cậu bằng cách xóa và chặn hết mọi thông tin liên lạc với cậu ta, ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Nỗi đau đó cũng dần nguôi ngoai và cậu cũng không màn gì đến nó nữa.

-------------------------------

     "Tại sao anh lại đi cùng cậu ta?" - Ánh mắt có chút cay cay nhìn về phía anh. Vẻ mặt ấp úng đó của anh làm cậu cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ Off lại định nói dối cậu một lần nữa. Những kí ức xưa ùa về khiến cậu đau nhói.....

     "Anh xin lỗi, nếu em chịu bình tĩnh nghe anh giải thích thì anh sẽ nói"

"Anh ấy ôm chầm lấy tôi, anh ôm rất chặt làm tôi có cảm giác như đây không phải là tôi... Tôi chưa bao giờ có cảm giác đã làm anh sợ mất tôi như lúc này.... Tôi chỉ biết ôm lấy anh và rồi bắt đầu nức nở. Cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên mềm nhũng ra chẳng còn tý lực nào"

----------------------------

   *Biển Ao Nang

      Biển Ao Nang là một biển thuộc khu vực của tỉnh Krabi, cách Bangkok 814km là một trong những bãi biển đẹp và thơ mộng tại Thái Lan. Mọi người đi Thái thì nên ghé thăm nơi đây một chuyến, thật sự sẽ không làm mọi người thất vọng ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro