Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng, Win quyết định về nhà tìm anh. Cũng may cậu có để vài bộ quần áo ở lại đây, không thì có nước nhớt người đến hôm sau. Thay đồ xong cậu đi xuống nhà, khung cảnh, nội thất cũng không thay đổi gì nhiều. Mẹ cậu đã đợi sẵn dưới nhà để ăn sáng.

     "Qua đây ăn chút gì đi con."

     "Con ăn sau cũng được ạ, giờ con phải lên công ty gấp."

      "Không phải tìm Bright đó chứ?"

  Dù biết mình không thể giấu chuyện này lâu và nó cũng không hệ trọng gì. Thế nhưng cậu lại cảm thấy bất an về anh. Chẳng nói chẳng rằng mà đưa mình về nhà, vậy không khác gì trốn tránh cậu.

   Không thể giữ lâu hơn trong lòng, chỉ muốn cùng ai đó tâm sự cho vơi đi. Win ngồi xuống đó, trước mặt là tô cháo vẫn còn nóng hổi. Vừa ăn, cậu vừa kể chuyện mấy ngày qua cho bà nghe.

   Trong cái giọng có chút nghẹn ngào vẫn không tránh khỏi sự nghi hoặc của mẹ. Bà nắm lấy bàn cậu, dùng một ngón tay lau đi hàng mi cay. Để cậu bình tĩnh lại một chút, mẹ cậu cho những lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng.

   Những lời đó vừa xoa dịu lại vừa tiếp thêm cho Win động lực đến tìm anh. Từng nỗi nhớ thôi thúc cậu, muốn nói chuyện với anh ngay lúc này, muốn giải thích mọi thứ.

   Không phải là một đứa con nít nhưng tính cách của Bright rất bốc đồng. Anh còn đưa cậu về đây để mình có thời gian trấn tĩnh bản thân, như thế có thể thấy anh quan tâm đến cảm xúc của Win đến mức nào...

   Hoàn thành xong bữa sáng, Win thơm lên má mẹ mình một cái rồi rời đi. Bà Metawin đưa cho cậu một cái áo khoác mà bà không biết của ai. Chỉ biết cái áo này được tìm thấy dưới ngăn tủ. Lại một mớ kí ức tươi đẹp chạy về. Cái áo này là của Bright, anh đã cố tình để lại đó sau lần đầu tiên được đến thăm nhà cậu.

   Cậu khoác nó lên người, tuy mùi hương của anh đã vơi đi khá nhiều nhưng Win vẫn có thể cảm thấy ấm áp khi mặc nó. Cậu bắt xe trở về căn hộ ngay lập tức.

   Taxi đậu trước tòa nhà, Win chạy xuống bãi xe để tìm xe của anh. Mọi tìm kiếm đều vô ích, anh đã lái xe đi rồi sao? Chạy lại bấm thang máy lên tầng trên. Nó cứ chầm chậm đi lên khiến trái tim cậu càng thêm thổn thức. Không chỉ mỗi anh đau mà ngay cả cậu cũng không thể thoát khỏi sự dằn vặt bản thân.

   Đứng trước cánh cửa, nó rất lạnh, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Nội thất phòng khách, nhà bếp, mọi thứ đều ổn cả. Những cái cây mà Win thường gọi là đứa con tinh thần của mình chúng đã được ăn no. Những giọt nước vẫn còn đọng trên tán lá xanh, cái nhánh hoa cúc tỏa sáng dưới nắng vàng.

   Win đi vào phòng ngủ, chân cứ cứng đờ lại khi nhìn xuống sàn nhà. Mọi thứ vỡ tan như tâm hồn cậu, mảnh thủy tinh đã được dạt vào một góc tường. Sàn nhà gỗ chưa bao giờ bẩn như lúc này, chăn gối bị vò nát.

     "Chuyện.... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

   Cậu mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ của anh hiện trên màn hình. Anh đã gọi tận 26 cuộc nhưng cậu không hề nghe thấy. Win gọi lại cho anh nhưng máy anh đã khóa từ lúc nào. Cố gắng gọi bao nhiêu cũng không được, Win chạy ra ngoài tìm anh.

   Chạy lên công ty nhưng không ai thấy. Win không muốn làm chuyện thành ra nghiêm trọng, cậu đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Đi đến những chỗ anh hay đi, từ quán cafe, nhà sách hay cả công viên mà cả hai hay đến. Trên con phố dường như ở đâu cũng in bóng anh, sự nhớ nhung càng khiến sự kìm nén của cậu bị hạn chế.

   Trở về nhà mang theo sự thất vọng tràn trề. Hàng mi đã ướt đi từ lúc nào, không thể không so sánh cậu với một đứa trẻ. Thả người xuống ghế sofa, Win chỉ biết ngồi đó và hy vọng anh sẽ về, cậu cần nói chuyện với anh.

   Đến gần tối, nghĩ là dù có thế nào anh cũng sẽ về, Win quyết định vào bếp làm vài món anh thích. Căn bếp có chút yên ắng cùng vào tiếng thái rau.

   Một món rồi lại hai món, một bữa tối giản dị bày trước mắt. Win nở nụ cười nhìn thành quả của mình. Cách đây vài tháng cậu còn chẳng biết làm gì, nay lại nấy được những món ưa thích của anh. Hạnh phúc ngồi xuống đó chờ anh về, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa.

     "Anh mau chóng về nhà đi Bright"

   Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng qua đã gần 10 giờ tối. Win nhấc điện thoại gọi một cuộc nữa cho anh. Điện thoại đổ chuông, đổ rất lâu nhưng không ai trả lời.

   Đến khi cậu định dập máy, một giọng nói xa lạ từ bên kia đầu dây vang lên.

     "Alo"

     "Alo, xin lỗi sao anh lại giữ điện thoại của bạn tôi vậy ạ?"

     "Thì ra cậu là bạn của anh chàng này. Anh ta uống quá, ngất giữa đường, giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi"

      "Hả? Bệnh viện?"

-------------------------------------------------------
   Win nhanh chóng đến bệnh viện, vừa vào tới cậu đã thấy một chàng trai nào đang dìu anh đi ra. Cậu chạy đến, đỡ lấy anh.

     "Bright, anh không sao chứ?"

     "Anh không sao, anh xin lỗi, Win"

     "Anh không làm gì sai để xin lỗi cả"

   Nói với nhau một hồi, Win mới để ý đến sự hiện diện của người sau lưng. Chàng trai đó trẻ trung, thân hình săn chắc cùng chiều cao khó cưỡng.

     "Cảm ơn anh đã giúp anh ấy"

     "Không có gì, chỉ là thấy người gặp chuyện tôi giúp thôi. Chưa kể anh ta còn là người nổi tiếng."

   Người nổi tiếng? Chả lẽ người đó biết họ là ai. Người đó đưa lại điện thoại cho Win rồi chào tạm biệt. Cũng may là gặp người tốt, không biết nếu gặp mấy người khác thì anh sẽ như thế nào.

    Win đưa anh về nhà... Không khí lúc này thật căng thẳng.

---------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro