Chap 13: Một đêm kinh hoàng (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaaaaa". Tiếng la thất thanh của Kim Seokjin bao trùm lấy sự trầm lặng của căn penthouse sang trọng kia, kéo sau đó là chuỗi im lặng chết chóc đến đáng sợ giữa những người đang có mặt trong căn Penthouse tối hôm đó.

"Theo như tao đoán thì giọng thằng Jin phát ra từ bếp". Kim Taehyung vẫn tông giọng bí hiểm đó thì thầm với Jimin và Jungkook.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?". Jungkook gần như sắp khóc, sụt sịt tựa đầu vào người hắn.

"Tao nghĩ ngồi đây cũng không phải là cách tốt nhất, trước tiên chúng ta nên xuống bếp tìm thầy và thằng Jin xem có chuyện gì rồi cùng nhau tìm luôn chìa khóa, tụi bây thấy thế nào?".

"Tao thấy ổn đấy, chúng ta nắm tay nhau mà đi nhé". Hắn nhất trí với ý kiến của Park Jimin.

Bàn bạc xong mọi chuyện họ cũng từ từ đứng dậy rồi nắm tay nhau chuẩn bị đi vào bếp.

"Từ từ, thằng Jimin xuống cuối đứng đi, Jungkook sẽ đi đầu, tao đi giữa". Đến giây phút này mà hắn vẫn còn sợ Jimin nắm tay Jungkook đành giãy đành đạch đòi đổi vị trí như đứa trẻ lên ba vòi kẹo.

Sắp xếp vị trí xong xuôi, cuối cùng họ cũng bắt đầu mò mẫm để di chuyển trong bóng tối

"Thầy ơi, Jin ơi". Jimin thì thầm gọi vì sợ đánh thức hàng xóm, dù gì bây giờ cũng đã 11 giờ đêm.

"Á, con mẹ nó...ui da". Kim taehyung đá phải cái ghế thì co một chân lên nhảy chân sáo trông rất buồn cười.

"Cái mỏ thằng Taehyung la lên đúng không?". Jimin nhìn vô định vào bóng tối rồi hỏi.

"Tại chân tao va vào ghế nên hơi đau".

"Taehyung có sao không?". Jungkook ôm vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Không sao, chúng ta đi tiếp đi".

"Nhớ là cầm tay nhau đấy nhé".

"Biết rồi".

Bọn họ sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng cũng đến được bếp.

"Ê Kook, mày mới nắm tay tao hả? Sao tay mày lạnh với ướt thế". Jimin đột nhiên hỏi.

"Đâu có, tao đi đầu thì nắm tay Taehyung đang ở giữa chứ ai rảnh nắm tay mày".

"Tay trái của tao thằng Taehyung đang nắm, vậy còn...tay phải của tao ai... nắm". Jimin giọng run rẩy bắt đầu đưa tay mình lên trước mặt

"Tay ai mà.... lạnh thế không... biết". Lúc này cả ba ôm chặt nhau nép vào một góc tường.

"Hay mày ảo giác?". Taehyung hỏi kĩ lại lần nữa.

"Đúng đấy". Jungkook đồng ý gật gật đầu.

"Ảo giác con khỉ, nó thật....thật lắm, tay tao vẫn còn ươn ướt do dính từ bàn tay kia đấy". Jimin lúc này đã sợ đến sắp khóc, lau lau tay vào quần.

"Mày đừng nói với tao...là...".

"Có maaaaaaaa". Cả ba cùng đồng thanh la lên.

Bỗng hòa trong những tiếng hét kia là một âm thanh gì đó từ từ phát ra. Họ bắt đầu ngưng la hét rồi lắng tai cảm nhận âm thanh đó là âm thanh gì.

" Ầu ơ...ví dầu cầu ván đóng đinh....

Cầu tre lắt lẻo...gập ghềnh khó ò đi...".

"Tụi...tụi bây....bây có...có nghe...nghe gì ...không?".

"Tao...tao...tao...có..có...nghe".

"Hình như là ầu ơ...ví..ví dầu thì...thì...phải".

"Cũng tại thầy với hai cậu cứ đòi xem phim...phim ma, giờ ứng nghiệm ra thực tế rồi đó". Jungkook lúc này khóc lớn, cứ thút thít mãi thôi.

Cậu đang khóc bỗng từ đâu có một cánh tay áp mạnh vào miệng cậu khiến cho cả ba theo đó mà bij dẫn đến góc bếp.

"Là thầy nè mấy đứa".

"Sao thầy không lên tiếng? Thầy làm em hết hồn đó". Jungkook vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa nũng nịu nói với thầy.

"Tại thầy thấy em đang nói lớn, sợ bọn trộm biết được vị trí sẽ làm hại các em nên thầy đành phải im lặng mà hành động".

"Bọn trộm???". Jimin, Taehyung và Jungkook đồng thanh.

Suỵt.

"Nói nhỏ thôi. Phải, theo suy luận của thầy thì bọn trộm đã gây ra mọi chuyện".

"Nhưng bọn trộm đâu rồi thầy??". Taehyung hắn bán tính bán nghi hỏi.

"À, cái này thì thầy không biết". Nói rồi Namjoon cốc vào đầu Taehyung một cái "Đã bảo là đoán mà thằng này".

"Vậy mà làm như chắc chắn lắm, xía". Hắn còn cay cú cái cốc đầu kia lầm bầm trong miệng.

"Thế thằng Jin đâu rồi thầy?". Lúc này Jimin mới nhớ đến sự vắng mặt của Seokjin.

"Thầy cho em ấy nằm ở bên kia, em ấy bị ngất do lo lắng tột độ. Thôi Jungkook ráng ngủ đi để ba người tụi thầy canh chừng cho".

"Tại sao tất cả không cùng đi ngủ mà chỉ có mình em thôi thầy? Em không ngủ đâu".

"Ngoan, ngủ đi. Chúng ta sẽ thay ca để đi ngủ". Hắn xoa xoa đầu cậu trấn an.

Sau khi được người kia dỗ dành thì cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống kê đầu vào bắp đùi Kim Taehyung để ngủ ngon lành.

30 phút sau.

"Namjoon anh nói đi, tại sao anh lại nói dối bọn em". Hắn nhẹ nhàng đặt nhẹ nhàng đầu của Jungkook xuống nền rồi kéo Jimin và Namjoon ra nơi khác nói chuyện.

"Chuyện gì??".

"Anh đừng giấu bọn em nữa, em biết Jin không tự nhiên ngất xỉu chỉ vì lo lắng".

"Cả chuyện tụi em nghe thấy tiếng la thất thanh lúc nãy nữa ạ". Jimin cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Các em đã biết thì thầy cũng không giấu làm gì. Thầy cũng định nói từ đầu nhưng sợ Jungkook bất an nên thầy không dám nói". Thầy Namjoon vuốt cằm thở dài.

"Thầy nghĩ... nhà này có... ma". Namjoon dùng giọng điệu bí hiểm hé vào tai hai người còn lại nói.

"Mày mua căn penthouse này có điều tra rõ ràng không đấy?".

"Làm gì có ma cỏ ở nhà em chứ? Vớ vẩn". Hắn vẫn không tin nhất quyết phủ nhận.
"Thế là mày chưa biết vì sao Seokjin ngất rồi, cả tiếng la kia nữa". Namjoon nhìn hắn nói.
"Nói rõ hơn đi thầy". Jimin nóng lòng được nghe hết sự thật.
"Có thể tụi em không tin và cho rằng thầy bị úng não, mê tín nhưng mà thầy và Jin đã tận mắt nhìn thấy ma trong căn nhà này".
"Nói rõ đi anh sao cứ úp úp mở mở thế?". Hắn cau mày chú tâm vào câu chuyện kia.
"Jin la lên khi nhìn thấy bóng một người đàn ông mặt mũi trắng bệt, quần áo cũng trắng nốt và đặc biệt còn có hai quầng đen ở mắt nữa". Namjoon tường thuật lại những gì mình nhìn thấy.

"Nó không tin chứ em tin thầy. Tại nó chưa bị người đó nắm tay như em nên nó vẫn mạnh miệng thế đấy". Jimin nhớ lại sự lạnh lẽo trên bàn tay bí ẩn kia mà rùng cả mình mẩy.
"Trước tiên chúng ta cứ nói dối đó là trộm để hai người kia an tâm hơn nhé".
"Vâng ạ".
"Thôi, Jimin em cũng đi ngủ đi. Taehyung và thầy sẽ canh cho các em ngủ".
Sau khi xác nhận bọn họ đã ngủ say như chết, Kim Taehyung và Kim Namjoon mới thực sự có cuộc nói chuyện ở sofa phòng khách.
"Em không ngờ anh diễn xuất lại đỉnh như vậy đấy". Hắn vỗ tay vừa đủ nghe để tránh đánh thức những người khác.
"Em vẫn nghĩ toàn bộ là kế hoạch cá tháng tư của chúng ta sao?".
"Đúng thế, không phải chúng ta đã lên kế hoạch hù doạ họ vào đêm nay sao? Và chúng ta đã thành công doạ cho họ run rẫy cả lên".
"Không, không phải như thế".
"Ý anh là?"
"Kế hoạch của anh không bao gồm cái bóng trắng của người đàn ông kia hay cái nắm tay của Jimin mà đơn giản là hẹn giờ ngắt điện toàn căn penthouse này mà thôi".
"Tức là... có ma thật hả hyung?. Hắn lúc này biết được mọi chuyện mới run rẫy thật sự mà hỏi Namjoon.
"Thế còn bài hát thì sao? Không phải kế hoạch của hyung luôn à?".
"Bài nào? Ai đi hù ma lại bật bài hát".
"Thế là tiêu rồi, nãy giờ em cứ nghĩ là trò của anh nên mảy may không run sợ".
"Em cứ bình tĩnh, giờ em bế Jungkook, thầy bế Seokjin vào phòng rồi sáng mai giải thích cho họ mọi chuyện rồi xin lỗi".
Sau khi đã thống nhất với nhau thì hai người họ cũng tự trấn an lòng mình rồi đi vào bếp.
Hắn từ từ cúi người dang tay ôm lấy eo Jeon Jungkook cậu mà nhấc bổng lên, bế cậu như công chúa rồi đặt lên giường hắn. Hắn từ từ kéo chăn đắp lên tận ngực rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu lên trán cậu và mỉm cười.
"Hôm nay khổ cho em rồi, anh xin lỗi".
Hắn toan quay người định ra bếp dìu Jimin lên phòng cho khách thì tay hắn chợt bị níu lại bởi thứ gì đó mềm mềm ấm áp. Cậu đang yếu ớt níu tay hắn lại.
"Ôm em". Chỉ hai từ ngắn gọn đã làm cho hắn xao xuyến không nguôi, không nhanh không chậm leo lên giường, nhẹ nhàng chui cả người vào chăn rồi ôm chặt người hắn yêu vào lòng mà chìm đắm vào giấc ngủ.
----------------------
Phía phòng của Namjoon, anh cũng đang cởi dép rồi đắp chăn cho Seokjin. Anh bất giác thừ người ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt đang say sưa ngủ kia mà thầm cảm thán trong lòng. Một ít hạt mầm hoa bắt đầu nảy nở ở góc tâm hồn thầy giáo.
Trong khi hai căn phòng phía trong đang lan toả đầy sự ấm áp của hương vị tình yêu thì phía dưới sàn bếp vẫn có một Park Jimin tội nghiệp đang nằm co ro ngủ. Một dáng hình bước tới phía cậu, từ từ hạ thấp người ngồi ngắm nghía gương mặt nhỏ tuy đanh đá nhưng lại rất đáng yêu kia mà nhếch mép. Gã đưa tay đỡ cổ cho Jimin rồi cũng nhấc bổng lên nhẹ nhàng như cách gã đã thấy Taehyung làm với Jungkook. Bước đi nhẹ nhàng từng bước một, gã đưa vai đẩy nhẹ cánh cửa phòng, đặt cậu lên giường rồi ấm áp trao một nụ hôn nhẹ lên môi người mê ngủ rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.
-------------------
Thấy chap này nó nhẹ nhàng mà tình cảm sao sao ấy? Cơ mà thầy Namjoon với Taehyung quá đáng với Jimin lắm nha chèn ơi.
À quên, chap này còn kể đến một chiếc ma đáng yêu đến từ vị trí của Min Yunki nữa. Sắp tới có chap nào kinh dị Au sẽ book Yunki làm mẫu cho các bạn đỡ rén🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro