Chap 30: Mùa đông nước Úc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạ báo hiệu bình minh đã đến dần dần hiện lên phía sau những căn nhà cao chọc trời ở đô thị. Mọi người trên đường đều tấp nập lui tới giờ cao điểm vào buổi sáng, học sinh lớp lớp nô đùa bên vệ đường cùng nhau đến trường học, những quầy bán thức ăn nhanh cứ thế mà đầy ắp tiếng hò reo của người mua kẻ bán. Quang cảnh bên ngoài nhộn nhịp đầy sức sống trái hẳn hoàn toàn với khung cảnh tĩnh lặng bên trong phòng ngủ của Kim Taehyung.

Vẫn là bộ dạng của tối qua không có lấy một mảnh vải trên thân thể được che hờ hững bởi chiếc chăn bông trắng mềm mại, hắn và cậu cứ thế mà dính chặt lấy nhau không một kẻ hở, thậm chí hắn còn chẳng buồn rút cự vật to lớn hơn người kia khỏi cơ thể của cậu mà say sưa tận hưởng giấc ngủ một cách ngon lành. Cậu vì bị hành suốt đêm nên toàn thân mệt lả chỉ muốn lười biếng rúc cả thân xác vào thân thể rắn chắc kia mà say giấc.

"Ưm~ đau". Cậu cựa nhẹ mình đau đớn nhăn mặt rên rĩ.

"Anh rút ra nhé, sẽ nhẹ nhành thôi vì Taetae nhỏ rất cưng chiều em bé của Taehyung". Hắn xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Ưm~ đau quá". Cậu nhíu chặt mày, cắn môi bặm chặt miệng ngăn dòng nước mắt đang khẽ lăn qua sóng mũi thẳng tắp đã sớm đỏ lên vì đau.

"Thôi thôi nín, anh thương em bé nhé~". Hắn dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt kia rồi lại xoa xoa mái tóc mà yêu chiều cậu.

"Tại anh". Cậu dùng sức cố đẩy hắn ra, đấm một cái vào ngực hắn mà trách móc.

"Anh xin lỗi, chỉ tại em trông câu dẫn quá, thương lắm". Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đamg tác động lực vào khuôn ngực mình rồi ân cần đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và cảm ơn.

"Ôm em~". Cậu được hắn yêu chiều thì bất giác sinh ra cảm giác yếu đuối ỷ lại chỉ muốn được nằm trong lòng hắn mãi mãi mà thôi.

"Lại đây anh ôm anh hôn nhé, ôi nhỏ nhà anh ngoan quá". Hắn dang tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Em đau". Cậu vê vê ngón tay nhỏ vào ngực hắn than thở.

"Thế hôm nay anh nghỉ làm, anh cõng bé lên lớp ôn thi cho em nhé?".

"Thế có được không ạ?". Cậu chớp chớp hàng lông mi cong vút tròn mắt nhìn hắn.

"Tất nhiên là được, với em không có gì là không được". Hắn cười ôn nhu.

"Con mẹ nó quên...chồng ơi mấy giờ rồi?". Đang sảng khoái tận hưởng hơi ấm từ thân thể hắn thì cậu bất ngờ ngồi bật dậy lò mò khắp nơi tìm đồng hồ đeo tay không biết tối qua đã bị hắn ném đi đâu.

"...". Hắn nghiêm mặt không biểu cảm hay nói gì.

"Chồng sao thế?".

"Em hư quá, có gan chửi thề trước mặt anh cơ đấy".

"Em đâu có". Cậu lắc lắc đầu chối.

"Thế ai vừa bảo con mẹ nó với anh?".

"Em đâu có biết, ai chứ không phải Jungkook chồng nhỏ của anh đâu".

"...".

"Hì hì, em xin lỗi chồng, mỗi lần muộn học câu cửa miệng của em đều như thế, dù gì em cũng từng là đầu gấu ở trường phải ra dáng chút chứ ạ?".

"7 giờ 50 rồi".

"Con mẹ nó muộn 50 phút rồi chồng ơi". Cậu lật đật lật chăn định bụng đứng dậy thì bị hắn ngăn lại.

"Em ngồi yên đấy, anh ẵm vào tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đến trường cùng em. Tối qua anh đã báo trường cho em đi muộn 2 tiết học rồi".

"Chồng em là số 1". Cậu đưa tay hình nút like đưa lên trước mặt hắn.

"Sao tự nhiên em lại nói vậy, không lẽ bình thường anh là số 2 thôi sao?".

"Bình thường anh không có số vì anh luôn đặc biệt không cần phải xếp số thứ tự trong trái tim em".

"Bé thật biết nịnh bợ anh ấy, ngoan thế anh mới thương chứ, nào lại đây anh ẵm nào". Hắn ngoắc tay.

"Dạaaa".

"Chao ôi, con cái nhà ai mà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này". Hắn vừa bế vừa xoa xoa mông tròn của cậu mà cảm thán.

"Con của mẹ đấy". Cậu vỗ ngực tự hào.

"Thôi vào anh chăm sóc cho nhé".

Khác hẳn với không khí ấm áp bên trong căn phòng kia thì bên ngoài phòng khách đã sớm không còn chút gì là hơi ấm nữa, Jeong Mi đã rời khỏi nhà để đến bệnh viện Cheong An tìm ông chú mà cô cho là biến thái.

---------------------

Bây giờ cũng đã hơn 4 tháng thầy Namjoon rời Hàn Quốc để sang Úc tiếp tục con đường học vấn.

Trái với tiết trời mùa hạ vừa ấm nóng vừa mưa nhiều ở Hàn Quốc, hiện tại ở xứ sở Kangaroo vẫn đang đắm chìm trong mùa đông giá rét đến xé da xé thịt. Bang Victoria hôm nay phủ đầy trong sương giá, tuyết cứ theo quy luật mà rơi không ngừng trên khắp các cung đường chạy dọc những hàng cây khô khốc trơ trọi vì cái buốt lạnh của mùa đông.

Người ta thường không ưa mùa đông nhất trong năm vì mùa đông mang hơi hướng của sự cô đơn, hiu quạnh và lạnh lẻo nhưng nó lại không hoàn toàn đúng với một số người đang tồn tại trên thế giới này. Cụ thể những đôi tình nhân trên đường chắc hẳn rất yêu mùa đông, mùa đông mang lại cái rét buốt nhưng nó lại là điều kiện thích hợp để những người yêu nhau có cơ hội trao làn hơi ấm cho người thương của mình. Có lẽ đáng thương nhất vẫn là những người cô đơn phải đón nhận những cơn gió rít qua cắt da cắt thịt nhưng vẫn phải cam chịu một mình, nhất là những người có nỗi đau trong tim lại càng buốt giá hơn cả.

Thầy Namjoon bây giờ đã đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ sau hơn ba tháng cày cuốc thâu đêm suốt sáng. Thầy khoác trên mình một bộ đồ đông tông màu trầm ấm, quấn nhẹ lên cổ chiếc khăn len đỏ, một mắt kính và một đôi ủng da, chỉ bấy nhiêu đấy cũng đã làm tôn nên sự nổi bật của người đàn ông vừa lịch lãm vừa trưởng thành. Thầy nhanh chân cầm ô chạy xồng xộc từ bên ngoài vệ đường vào trong một quán cà phê ấm cúng rồi để gọn chiếc ô vào một góc quán, đẩy cửa ung dung bước vào bên trong. Thầy ngồi vào một chỗ kín đáo kế bên là cửa sổ, hai tay áp vào nhau xoa xoa một vài cái làm ấm rồi cho vào túi áo thở dài nhìn tập giấy tờ luận văn dày cộm trên bàn.

"Cho tôi một capuchino".

"Vâng, của ngài đây ạ".

"Cám ơn". Thầy đưa tay cầm ly capuchino trên tay nhấp môi một ít rồi lại đưa hơi thở dài.

"Thời tiết ở bang Victoria rất rất lạnh còn chỗ em thì sao??". Một màn độc thoại như thường lệ lại diễn ra bởi thầy Namjoon, trên môi thầy vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu đó khi nghĩ về em.

"Aishhh, đi thôi Seonie, thời tiết hôm nay lạnh quá". Ai đó dắt theo một cậu bé nhỏ nhắn vừa vào trong quán.

"Giọng nói đó?? Là em sao?". Thầy Namjoon bất giác quay đầu về phía cửa nhưng chỉ thấy một cậu bé đáng yêu đang ngồi gần đó mà thôi.

"Chắc mình nhớ em ấy quá nên đi đâu cũng bị ảo giác cả, làm gì lại có cơ duyên gặp lại nhau ở mảnh đất rộng lớn này như trong tiểu thuyết cơ chứ?? Thật vớ vẩn". Thầy Namjoon cười nhạt rồi nhâm nhi cốc nước tiếp tục chăm chú vào bài luận văn.

"Aishhh, thật là...có cây dù cũng quên". Một người nhân viên phục vụ đi ngang qua bực dọc nói.

"Có chuyện gì vậy?". Ông chủ quán nước trầm giọng lên tiếng.

"Cái anh trai dẫn theo đứa trẻ kia hấp tấp nên để quên ô lại thưa ông chủ".

"Mau đuổi theo vị khách ấy đi". Ông chủ bảo người nhân viên đuổi theo cậu trai kia.

"Nhưng mà...khách đang đông ạ". Người nhân viên hơi lưỡng lự vì thực sự hiện tại quán rất đông.

"Thôi, để tôi đuổi theo cậu ta giúp cho, cũng đến giờ tôi phải đi rồi". Thầy Namjoon lên tiếng giúp đỡ.

"Thế có tiện cho quý khách không ạ? Hay để tôi...".

"Không sao đâu mà. Tôi đi đây". Thầy Namjoon tạm biệt người phục vụ rồi cầm theo chiếc ô màu vàng đuổi theo hình bóng người con trai và cậu bé đang khuất dần ở đằng xa.

"Cậu gì ơi? Cậu quên mang ô về này". Thầy Namjoon vừa hô lớn vừa chạy thục mạng trong nền tuyết trắng đuổi theo.

"Ba ơi, hình như có người đang gọi chúng ta?". Seonie nhỏ xíu dừng lại níu níu tay áo người lớn đang băng băng tiến về phía trước.

"Sao vậy, Seonie của ba??".

"Ba nhìn đằng sau đi, hình như là chú già kia đang gọi chúng ta đấy". Seonie chỉ chỉ ngón tay bé tí về hướng người đàn ông vừa chạy vừa thở hổn hển kia.

"Để ba xem". Cậu trai kia bây giờ mới thật sự chú ý đến người đàn ông kia rồi lại cau nhẹ mày.

"Đi thôi, Seonie, người kia là người xấu, để ba bế con".

"Cậu gì ơi, sao thấy tôi gọi mà lại quay lưng bỏ đi như thế?". Thầy Namjoon vừa kịp thời nắm lấy cổ tay người kia níu lại thở hổn hển vì mệt.

"Chúng ta không quen, hà cớ gì lại phải chờ anh?". Cậu trai phũ phàng dứt tay áo khỏi tay thầy Namjoon rồi cất tiếng nói.

"Khoan đã, vóc dáng này...giọng nói này...cậu giống người quen của tôi quá".

"Tên điên".

"Cậu có thể cho tôi nhìn rõ mặt được không?". Thầy Namjoom có ý muốn xem mặt người kia nhưng đều bị từ chối và gạt tay ra.

"Kiếm tôi có việc gì??".

"Chú già người xấu kia đuổi theo ba con tôi làm gì?".

"À ha, chú chỉ muốn đưa lại cái ô cho con thôi". Namjoon xoa đầu cậu bé cười hiền.

"Ba tôi bảo chú là người xấu". Seonie bặm môi lên giọng nói với Namjoon.

"Chú không xấu, chú chỉ là một con người đơn độc giữa cái lạnh xé da xé thịt ở xứ người mà thôi".

"Chú không có vợ con hay bạn bè ạ?".

"Chú không".

"Thế chú làm bạn với Seonie đi ạ?".

"Được chứ??".

"Kìa, cái thằng bé hư hỏng này, sao lại có thể nói chuyện với người lạ như thế chứ? Đi thôi, mặc kệ anh ta". Cậu trai dắt tay đứa bé toan rời khỏi đó.

"Ba ơi, chú ấy thật sự rất cô độc và chúng ta cũng thế".

"Mau nghe lời đi thôi".

"Seokjin, là em??". Thầy Namjoon nghi hoặc hỏi cậu trai kia.

"Tôi không biết ai là Seokjin cả, mau đi thôi Seonie của ba".

"Thì ra em đã có gia đình và còn có cả một đứa bé dễ thương như thế này. Há, thế mà bao lâu nay tôi vẫn không ngừng tìm em để mong có được tình yêu từ em. Xem ra đến lúc nước Úc hoa lệ này không chấp nhận tôi nữa rồi. Tạm biệt em". Namjoon cười nhạt rồi quay người nặng nề bước đi.

"Này, Kim Namjoon. Anh cứ thế mà đi hả?".

"Tôi biết là em sẽ cho tôi cơ hội mà".

"Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Mau đưa ô cho tôi rồi cút đi".

"Đây, ô của em".

"Đúng là IQ 148 mà như 1.48, anh ngốc thật đấy. Người ta nói thế mà cũng bỏ đi thật, hết nói nổi". Kim Seokjin thầm nghĩ trong lòng.

"Này anh kia, anh mà bỏ đi thì chúng ta coi như cắt đứt".

"Này, anh từng là thầy tôi sao mà ngốc thế? Tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi cũng vừa sang đây khoảng vài tháng sao lại có con trai 5 tuổi được chứ?".

"Ờ ha, sao mình không nghĩ ra. Mình chỉ biết buồn và nghĩ lung tung thôi. À mà khoan, em là đang giải thích cho tôi sao??".

"Biết rồi thì thầy mau cút cho khuất mắt tôi và đừng bao giờ gặp tôi nữa".

"Xin em hãy cho tôi hai cơ hội".

"Một cơ hội tôi còn không cho mà thầy tính xin đến hai cơ á? Đồ tham lam".

"Xin em đừng đi. Chỉ một phút thôi nghe tôi giải thích".

"60 giây bắt đầu". Seokjin nhìn đồng hồ rồi ra hiệu bắt đầu thời gian.

"Em thực sự hận tôi như vậy sao?".

"58, 57, ...".

"Để anh nói".

"40, 39,38...".

"Xin em hãy cho tôi biết lý do của hai cái tát vào sáng hôm đó".

"Đồ khốn nạn, còn tính giả nai đến bao giờ, tôi không ngờ thầy là tên dám làm không dám nhận". Cậu nở nụ cười khinh bỉ nhìn Namjoon.

"Nghe có vẻ hơi điên và mất trí nhưng tôi không biết mình đang xin lỗi về chuyện gì, em có thể nói ra không??".

"Đồ điên, mau bỏ cái tay dơ bẩn này ra khỏi người tôi".

"Ba ơi, chú ấy có vẻ không phải là người xấu đâu ạ. Ba đừng mắng chú ấy nữa".

"Đúng đấy con, con phải tin chú. Mau nói ba con nói sự thật cho chú biết đi rồi chú cho kẹo". Nói rồi Namjoon rút trong túi áo một cây kẹo mút nhỏ rồi đưa ra trước mắt Seonie.

Cậu bé lắc lắc đầu hơi bĩu môi đẩy ngược cây kẹo vào túi anh.

"Seonie chỉ giúp chú vì chú là người tốt còn kẹo thì con chê ạ. Ba dặn không được ăn kẹo nhiều sẽ bị sún răng như ba hồi nhỏ".

"Thảo nào răng con trắng và khoẻ như thế. Mau giúp chú đi con".

"Ba ơi, con nghĩ ba hãy ngừng mắng chú ấy và có một cuộc nói chuyện tử tế với nhau, con sẽ đi chỗ khác chơi để hai người tự nhiên ạ".

"Thôi được, ba nghe con. Con đừng đi xa quá nhé, hãy luôn nhớ là không được đi ra khỏi tầm kiểm soát của ba, hiểu không nhóc??".

"Vâng ạ, con đi đây".

"Sao? Thầy muốn tôi giải thích chuyện gì?".

"Đừng gọi anh bằng thầy nữa, anh đã không còn là thầy của em từ lâu rồi".

"Ông muốn nghe điều gì?".

"Em hãy gọi anh, dù sao anh cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi mà, thôi bỏ qua chuyện này đi. Mau nói cho anh biết tại sao anh lại bị em đánh".

" Bớt giả nai đi, mặt anh trông già lắm cũng không còn non nớt gì đâu mà tính làm con nai vàng ngơ ngác sau khi đã làm chuyện đồi bại ấy".

"Nai?? Đồi bại?". Namjoon lúc này đầu đang ong ong không hiểu chuyện gì.

"Anh đã cố tình không nhớ thì tôi nhắc cho anh nhớ, sau lúc tôi nhìn thấy cái bóng trắng kia ở gần bếp thì tôi đã ngất xỉu, đúng chứ??".

"Đúng".

"Sau đó tôi thấy mình tỉnh dậy trong bộ dạng khoác trên mình áo choàng tắm lỏng lẻo còn anh ...anh thậm chí còn không mặc áo, chẳng phải...tối hôm đó anh đã cướp đi đời trai của tôi sao?".

"Em nói anh cướp đời trai của em?? Lí do anh ăn hai cú tát kia là đây á??".

"Còn cười nữa cái tên đốn mạt kia??".

"Anh cười vì em ngốc quá".

"Ngốc?? Im miệng không được cười nữa. Mau nói sự thật".

"Thực ra tối hôm đó nửa đêm em có thức dậy và ói lên áo của anh và của em do hôm đó chúng ta đã cùng nhau uống rượu và bia lúc xem phim ma đấy. Vì là nhà của Taehyungie và cũng đã khuya nên anh cũng ngại đi làm phiền nó nên đành lau rửa cho em rồi lấy áo choàng tắm duy nhất khoác cho em khỏi trúng gió còn anh không có gì để thay nên chỉ đành để trần như thế ngủ".

"Không thể vô lí vậy được. Anh chắc chắn là đang bóp méo sự thật để lừa tôi".

"Đây là sự thật còn em tin hay không thì tùy".

"Thật sao?? Sao tôi có thể tin anh được?".

"Nếu thực sự tối hôm đó chúng ta làm chuyện ấy với nhau thì e rằng sáng hôm đó em không đủ sức đánh anh đâu".

"Anh?? Anh nghĩ tôi t..tin á?". Cậu đang cố không tin vào sự thật nói.

"Nếu cần anh có thể chứng minh lời nói của mình".

"Anh bị điên hả? Có con nít ở đây mà buông ra được những lời này từ miệng của một thầy giáo, thật trơ trẽn và đáng thất vọng".

"Anh chỉ đùa thôi mà".

---------------

Tính viết thêm mà buồn ngủ quá điiii.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro