Chap 6: Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 9 giờ đêm tại Busan.

Jungkook vừa về đến nhà thì lon ton nhảy chân sáo vào phòng rồi khóa trái cửa. Cậu vừa nhìn thấy chiếc giường được sắp xếp gọn gàng thì hài lòng ngã lưng lên nó, úp mặt vào trong gối cười ha hả. Tại sao cậu lại cười ư? Cậu cười vì cậu vui. Từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, ba cậu thì bỏ mẹ con cậu đi bặt vô âm tính không biết ngày trở về, mẹ cậu là một doanh nhân giàu có trong nước thì lại bù đầu bù cổ vào công việc kinh doanh không có lấy một ngày trọn vẹn để ở bên cậu hay đơn giản hơn chỉ là lời quan tâm giản đơn mà những đứa trẻ nghèo kia lại vô cùng dễ dàng có được, cậu thực sự muốn cuộc sống như thế này sao? Không, không hề, thứ cậu muốn không phải là một cọc tiền dày vô tri vô giác mà mẹ cậu thường ném cho cậu tự do tiêu xài mà chính là hơi ấm, sự sẻ chia mà một đứa trẻ vị thành niên như cậu đáng có. May mắn thay, Jungkook lại gặp được Jimin và Seokjin, hai người bạn đích thực của cậu, dù cho đối xử với nhau như chó với mèo nhưng chung quy họ vẫn xem nhau là gia đình, là tổ ấm thứ hai khi đều chung hoàn cảnh bị gia đình bỏ rơi. Nhưng lạ thay, nụ cười hạnh phúc mà cậu đánh mất từ lâu nay lại hiện diện trên khuôn mặt bầu bĩnh của Jeon Jungkook cậu, đó chính là thứ mà cậu mong ước được chiếm lấy cho riêng mình đã bấy lâu nay.

Sau một hồi cục bông tròn ủm lăn qua lăn lại trên giường cười ngốc thì cuối cùng hành động đó cũng dừng lại. Cậu vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, hàng loạt câu hỏi trong đầu cứ thế rủ nhau mà dày vò tâm trí cậu.

" Tại sao khi được cậu ta hôn mình cảm thấy hạnh phúc như thế chứ? Cảm giác này thật khiến mình lâng lâng khó tả".

"Tại sao cậu ta lại đồng ý giúp mình? Không lẽ do mình đẹp trai quá hả ta?"

" À, một điều lạ nữa, tại sao...chỉ có Taehyung và tên V hôn mình thì mình lại không có biểu hiện tái phát căn bệnh kì lạ kia chứ? Nhất định là có điều gì đó không bình thường?"

"Taehyung và tên V kia đều đẹp trai như thế, nếu thật sự phải quen một người mình nên chọn tên goodboy kia hay là tên badboy trong quán bar đây, thật khó chọn mà?"

"Còn một điều nữa, sao mình cứ linh cảm hai người đó có gì đó liên quan đến nhau nhỉ? Hai tên đó đều có gương mặt siêu cấp đẹp trai tương đồng nhau, ngay cả khi hôn mùi hương dâu kia cứ thoang thoảng vương lại trên người mình, có khi nào??".

Sau một loạt suy nghĩ thì cậu cũng rối mù lên mà bác bỏ chúng ra khỏi đầu rồi bước vào ngâm mình trong bồn tắm. Cậu mang theo điện thoại để trên thành bồn, tiện thể mở lên một bản nhạc ballad buồn rồi nhắm mắt thư giãn. Hôm nay cậu sử dụng một mùi hương dâu trái với hương đào như thường lệ, có thể là một chút ngẫu hứng chăng? Chai sữa tắm hương đào kia không biết từ lúc nào đã bị ném vào sọt rác ở góc phòng.

Sau vài tiếng ngâm mình, cậu bây giờ cũng thoải mái tâm trạng hơn, choàng hờ hửng chiếc áo tắm bước ra đứng trước giường. Chợt trên điện thoại thông báo lên một tin nhắn từ một dãy số không tên

"Chào, tôi là Kim Taehyung đây"

"Nói cho tôi biết những gì mà một người bạn trai cần làm cho bạn gái mình vui?".

Cậu vừa đọc xong dòng tin nhắn kia thì xụ mặt, nét mặt vui vẻ từ chiều kia đã biến mất thay vào đó là cái cau mày nhẹ

"Kim Taehyung, cậu...cậu ta có bạn gái rồi sao?".

Toan tính chạy xuống bếp ăn cơm tiện bảo người giúp việc đổi lại tất cả đồ dùng hương đào ở nhà thành hương dâu thì Jungkook bây giờ đã mềm nhũn, rũ mình trong gối khóc ướt một mảng vì tủi thân. Hôn người ta cho sướng miệng rồi giờ lại hỏi người ta cách chiều bạn gái, đồ thâm độc Kim Taehyung.

Nhưng dòng máu tốt bụng trong người Jungkook lại nổi dậy, tay chần chừ cầm lấy điện thoại trả lời dòng tin nhắn lúc nãy

"Cậu có thể mua một đống đồ ăn vặt để trong hộc bàn của cô gái đó, bảo đảm khi đói hoặc khi cần lấy đồ dùng ở hộc bàn cô ta sẽ luôn nhớ đến cậu".

Sau tay cũng tiện thể mà lưu số Taehyung với biệt danh "Đồ dâu thúi quoắt". Làm xong việc cần làm thì cậu cũng tắt đèn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Taehyung sau khi hôn Jungkook thì đi thẳng về nhà với vẻ mặt vô cùng thành tựu. Hắn vứt chiếc áo khoác lên chiếc sofa gần đó rồi đến lượt đồng hồ, mắt kính cũng vương vãi khắp giường. Hắn đi vào căn phòng tắm trong suốt lần lượt cởi áo, quần rồi đi thẳng vào bồn tắm. Cho một ít xà phòng hương dâu vào dòng nước ấm kia, hắn lấy tay xoa lên khắp cơ thể mình, từng ngón tay thon dài cứ như thế mà luồn lách một cách đầy điêu luyện trên cơ thể tuyệt mỹ như tranh vẽ kia. Hắn bâng quơ nghĩ về nhiều chuyện, lại vu vơ nghĩ về nụ hôn chiều nay rồi đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi hồng hào đang cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc của mình. Hắn bước ra khỏi bồn, với tay lấy chiếc quần short trên gối mặt vào rồi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa dần mở ra, một mỹ cảnh lại bắt đầu hiện hữu trong căn phòng của căn Penthouse rộng lớn kia. Kim Taehyung hắn choàng khăn tắm trên đôi vai rắn chắc của mình, khăn tắm nửa hở nữa che bộ ngực đầy săn chắc của hắn làm hai hạt đậu kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm hắn càng tăng lên đôi ba phần quyến rũ, cơ bụng sáu múi cũng lồ lộ trên bụng hắn, hai dòng nước từ trên tóc kia cứ men theo khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ kia mà đua đòi trượt trên những múi cơ mà đùa giỡn. Trông hắn lúc này thật sự hoàn mỹ, một vẻ đẹp độc tôn là của hắn khiến cho mọi giới tính đều có thể không theo quy luật mà bị bẻ cong nếu nhìn thấy hắn lúc này.

Hắn đi lại gần giường, cầm điện thoại cười đầy sảng khoái khi nhận được tin nhắn tư vấn đầy ngây thơ của bé thỏ Jungkook đầy ngây thơ kia.

"Đúng là em dễ thương thật đấy, bảo sao tôi không tương tư em cơ chứ?".

Hắn đang khen em thì ngay lúc đó hắn nhận được một cuộc gọi

" Muahaha, bác cứ yên tâm mà giao ẻm cho con, con bảo đảm ẻm sẽ bất ngờ với món quà này lắm cho xem".

Một cuộc gọi khác ngay sau đó cũng được hắn nhấc máy

"Alo, Taehyung hả em?"

"Dạ, em nghe nè anh Hoseok, chuyện em nhờ anh triển khai đến đâu rồi ạ?"

"Em yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng để chờ bé thỏ ngây thơ kia dính bẫy thôi, muahaha"

"Ok, vậy được, thôi em cúp máy có việc cần làm đây".

Tút tút.

"Ủa alo? Má cái thằng này, cái nết lúc nào cũng vậy, chưa nói xong đã cúp". Hoseok vừa đặt điện thoại xuống vừa thở dài.
-----------------
Làm sao để đỡ flop đây mọi người ơi.
Mọi người thấy fic Au viết ổn khum? Au chưa tự tin đi quảng bá lắm sợ mọi người cười, nếu thấy fic ổn nhờ mọi người rcm giúp Au nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro