Thế nào là kiểu người lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường quay F4 vừa hửng lên vài tia nắng ấm áp, ai cũng vui vẻ bắt đầu làm công việc của mình. Bác đạo diễn đi đến dặn dò chúng tôi một lượt rồi phát hiện ra ai đó vẫn chưa có mặt, P'Win xin phép ra ngoài một lúc, không cần hỏi cũng biết là đi liên lạc cho P'Bright.

'Tút!Tút!'

Lạ thật! Bình thường tác phong của P'Bright ai cũng rõ trên đầu ngón tay, đặc biệt chưa bao giờ có chuyện đến muộn nhường này. Thấy P'Win đứng bên hàng cây xanh lo lắng đi qua đi lại, trên tay vẫn đang cầm chiếc iphone pro 11 gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi đứng quan sát anh một lúc sau đó đi lại chào hỏi Pí.

"Sa-wa-đi-kha P'Win"

"Oh, Sa-wa-đi Nong Prim!"

Anh quay người lại, nở nụ cười chào lại tôi. Nó giống như mọi biểu cảm lo lắng lúc nãy với người này không phải từ một người vậy đó. Bảo sao, các anh chị trong đoàn phim lại nói to nhỏ với nhau, BrightWin gọi tắt là 'chơi lén'.

"Dạ, pí không gọi được cho P'Bright ạ?"

"Ừm Nong"

Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cổng ra vào, chắc rằng trong lòng như có lửa thiêu đốt. P'Win và tôi là bạn diễn với nhau, bên ngoài vẫn chưa thân nhiều cho lắm nên đôi lúc ở chung lại không biết nên nói gì với đối phương. Từ khi được biết đóng chung với P'Win, tôi khá hồi hộp vì sợ bản thân chưa chuẩn bị tốt thứ gì đó, lại sợ làm ảnh hưởng đến P'Win và đoàn phim.

Đâu đó phía xa có tiếng còi xe, tôi ngước lên thấy một chiếc xe đen quen thuộc, của P'Bright. Chiếc xe có vẻ cũng không còn mới, mọi người đều bảo với sức của anh có thể mua một chiếc có giá trị lớn hơn nhưng P'Bright không chịu, bảo là nó đã đi theo anh nhiều năm anh vẫn muốn gắn bó cùng nó.

Chẳng biết P'Win đã đi đến bãi đậu xe từ lúc nào mà tôi không hay, P'Bright bước ra khỏi xe rồi hai người dừng lại nói chút chuyện gì đó không rõ lắm.

---

"Hey Thyme, cái cô gái đụng phải mày đó. Mày định làm sao?"

Tứ đại công tử tụ họp lại được gọi là F4, một nhóm quyền lực bậc nhất cái trường này. Nghe người ta nói cả bốn người đều là mỹ nam tuyệt sắc, đi đến đâu liền có tiếng hét tán loạn của các nữ sinh đến nỗi ngất đi chẳng hạn.

"Cô ta là người đầu tiên dám chống đối lại Thyme này, rất gan dạ. Người đặc biệt phải được nếm mùi vị đặc biệt" 

Sau khi to nhỏ bên tai nhau, hắn nở nụ cười gian trá những đứa còn lại cũng gật đầu đồng ý. Tính tình thằng Thyme ai cũng biết, rõ nóng luôn. Ai mà đụng phải hắn thì chết chắc!

'Cắt!'

"Tốt lắm mấy đứa!" Bác đạo diễn nói vào cái loa cầm tay, mọi người đi vào chỗ râm mát ngồi nghỉ một lúc. 

Tôi vừa ngồi xuống đã thấy P'Bright và P'Win đút tay vào túi quần cùng đi vệ sinh, thấy lạ tôi liền đi theo phía sau.

Bên trong phòng vệ sinh nam có một buồng tắm khá rộng, P'Bright kéo tay P'Win vào trong, cả người ảnh áp lên người Win. P'Win không dám thở mạnh, trợn tròn mắt nhìn ảnh một lúc lâu. Để phá bỏ cái không gian chết tiệt này Win mới hỏi đến chuyện hồi sáng.

"Sao hôm nay tới muộn thế?"

"Anh thấy hơi mệt một chút"

P'Win đưa bàn tay mình áp lên trán P'Bright, sờ soạn qua một lượt cũng không thấy nóng nhưng khuôn mặt anh biểu lộ sự mệt mỏi vô cùng. Anh day day thái dương, đầu như muốn nổ tung, trạng thái này của P'Bright tôi chưa từng thấy, tôi chỉ quen một P'Bright đáng yêu một cách lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng hùa theo cười đùa với người khác.

"Để anh ôm thỏ con một chút nhé?"

Anh ôm lấy toàn bộ thân hình cao lớn của Win rồi gục xuống vai em, có lẽ lịch trình công việc quá bận rộn nên không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Anh nghĩ rằng nếu không có Win, chắc có lẽ anh không thể cố gắng nổi được bao lâu nữa.

 Ai nói diễn viên là sướng, chỉ cần nói đôi ba câu thoại là được nhận cát-xê hậu hĩnh chứ! Những người có đam mê với nghề, từng vai diễn từng câu thoại được coi như đứa con đẻ của chính họ. Nói diễn thì dễ  nhưng để lại một cảm giác ấn tượng mới là chuyện khó, lại nói đối với thị trường phim ảnh bây giờ tràn lan được mấy bộ lọt vào mắt xanh của người xem.

Win xoa xoa tấm lưng rộng của P'Bright, lại dùng lời nói tấn công tư tưởng cho anh cực mạnh.

"Có em đây rồi, từ nay anh có mệt mỏi em cũng sẽ chia sẻ cùng anh. Đừng quá áp lực mọi chuyện, anh đã làm rất tốt rồi."

"Bảo bối của em, lần sau mệt thì nói cho em biết, em sẽ lo lắng lắm nếu như anh có gì đó bất thường mà không kể em nghe"

Nói rồi P'Win đặt lên trán P'Bright một nụ hôn nhẹ nhàng, anh ấy cư nhiên bị sự đáng yêu này làm cho phì cười. Cũng cảm thấy thật tốt khi có Win bên cạnh.

Tôi mải mê nghe lén hai người kia nói chuyện kết quả là đẩy cánh cửa vào bên trong, bản thân lọt vào trong phòng tắm, P'Bright và P'Win vừa thấy tôi liền buông nhau ra lại che miệng lại ho khan, giương mặt P'Win cũng vương một chút ngại ngùng.

"A! Đồ ăn tới rồi, hai Pí mau ra ăn ạ"

Win bỏ lại Bright mà vội vã rời đi để không tạo ra sự nghi ngờ gì, hắn cười cười đi theo thỏ con ra lấy đồ ăn trưa.

---

"P'Krist! Sao hôm nay Pí lại đi đưa cơm rồi. Staff đâu hết rồi pí?" Win hỏi.

"Staff bận chuẩn bị sân khấu MamaOK cho tối nay, tiện thể anh mày cũng đang rảnh nên giúp họ đưa cơm." Trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn nhỏ thi nhau chảy xuống, đủ biết cái nắng BangKok khiếp tới thế nào.

"Ôi trời, bé Prim đây mà. Sao? Diễn thế nào rồi?"

"Vẫn lo lắng lắm ạ, nhưng may là có P'Win giúp đỡ nên em đã tiến bộ nhiều hơn á pí."

"Anh tin bé Prim sẽ làm được" P'Krist tạo thêm động lực cho hậu bối có thể thư giãn nhất có thể vì trước đây bản thân anh cũng nhận sự cổ vũ từ Singto mà đi đến bây giờ.

Ba người họ vẫn chăm chú vào hộp cơm mình thần tốc đánh nhanh thắng nhanh, Win vỗ vỗ cái bụng chưa được no lắm của mình. Nhân lúc cả đoàn vẫn đang nghỉ ngơi, P'Krist liền bày ra một trò chơi nho nhỏ cho đỡ chán.

"Ai nhặt được miếng giấy có chấm đen phải thực hiện yêu cầu của chủ xị là anh mày nhé!"

"Có dễ quá rồi không?" Bright nói.

Mọi người lần lượt bắt thăm miếng giấy của mình lên, trong đây có ba miếng không có gì còn một miếng  giấy có chấm đen. Ai mà nhặt trúng nó xác định thảm rồi.

"Tụi bây mở ra đi, anh mày trắng" P'Krist cười ha hả, người được mệnh danh 'chưa bao giờ thua' đúng là không chỉ cái danh.

"Prim trắng rồi nèeeeeeee!"

Win hồi hộp nhíu một mắt nhìn vào bên trong, cùng lúc đó Bright cũng mở miếng giấy của mình ra.

" há há há Win trắng ú hú!!!!"

Hắn mặt đen như đít nồi, chấm ơi chấm ơi sao mày lại ở chỗ tao chứ? Có phải như vừa hất gáo nước lạnh vào câu nói trước của hắn không.

---

"Bright, mày thử làm gì đó 'người lớn' chút cho những người ngồi trên sân khấu xem nàoo"

Hắn khẽ bắn một ánh nhìn hình viên đạn về phía P'Krist, hai tay xấu xa vòng qua eo Win mà kéo lại làm Win còn đang cười nói với P'Off giật bắn cả mình.

Bright từ từ ghé môi mình thu gọn khoảng cách giữa anh và Win, Win thụ động đứng đơ người ra rồi lại nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn hai người ngày càng gần nhau đến cả hơi thở cũng có thể nghe thấy, Win vừa muốn bỏ chạy vừa cảm thấy siêu siêu ngại ngùng đến mang tai cũng bất giác đỏ lên.

Bất chợt hắn chọt vào eo Win, xóa bỏ không gian khó thở này. Bản thân thở phào được giải thoát, thỏ con này nếu sói có ăn thịt, sao có phơi bày cách săn mồi cho người khác.

Haha.

14.12.20 - Cùng em làm trò kiểu 'người lớn'

BrightWin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro