1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần lặn xuống. Bầu trời hiện giờ như một bức tranh tuyệt mĩ được tạo nên bởi hai sắc đỏ tím đối lập. Trên đường, nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống từng học sinh đang trên đường trở về, những tiếng gọi hò nhau, những tốp thiếu niên khoác vai cùng cười đùa, những chiếc xe đạp đỗ trong trường đang vơi đi từng cái một. Khoảng không trước mắt càng lúc một sẫm màu, những ngọn đồi bị bao phủ bới ánh chiều tà mạnh mẽ. Tia sáng rọi lên vỉa hè tạo thành những vệt máu. Trông diễm lệ nhưng cũng thật bình phàm. Đó là một khung cảnh yên bình như mơ.
Trong căn phòng trống duy nhất còn sáng đèn ở dãy nhà nọ, có hai bóng người ngồi đó, hòa mình trong không gian tĩnh lặng với tiếng ve kêu ngoài cửa đô và tiếng gió thổi từng trang sách một. Chifuyu yên vị ngồi ngược trên chiếc ghế, ngắm nhìn cậu trai tóc đen dài đang như bừng sáng bởi những vạt nắng màu mật ong. Phác họa từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ chả người kia trong đầu và khắc ghi nó, trái tim em bình lặng nhưng cũng rộn ràng đến bất ngờ.
Vì thứ tình cảm này, Chifuyu đã thổn thức rất nhiều đêm. Em yêu Baji, em thiết tha lắm cái bóng lưng to lớn ấy. Mỗi khi ở bên người tri kỉ, đầu óc em cứ trống rỗng đến mức đôi khi em không biết mình đã nói gì nữa, chỉ biết thuận theo mọi hành động của người kia. Đúng như một câu nói em từng nghe : "Tình yêu và trí tuệ không thể có cả hai thứ này cùng lúc". Chifuyu chẳng thể nào nghĩ ngợi tử tế mỗi khi sánh vai cùng đội trưởng, trong mắt em lúc đó chỉ có mỗi Baji, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ. Cho dù em có ép mình ngừng yêu Baji thì em vẫn không thể dừng hướng về phía anh. Cũng giống như bây giờ vậy, Chifuyu đang chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt kia. Từng tiếng thở đều đặn của Baji thổi vào trang giấy, từng sợi tóc đen nhánh bay lên do cơn gió nhẹ từ ngoài của sổ, tất cả đều khiến tim em như muốn vỡ tung. Em càng ngắm nhìn anh, sự tham lam đang len lỏi bên trong càng thúc giục bông tuyết nhỏ làm một việc gì đấy mà em chưa bao giờ dám. Chifuyu vừa không muốn tri kỉ của em biết về thứ tình cảm này, nhưng em cũng muốn anh ta nhận ra được từng thông điệp mà em đã gửi gắm trong những lời nói hành động. Bông tuyết nhỏ sợ rằng khi mặt trời của nó phát hiện ra rằng nó yêu anh đến chừng nào, quan hệ giữa cả hai sẽ không thể nào vớt vát lại nữa. Em cũng sợ rằng nụ cười dịu dàng vốn chỉ dành cho em sẽ chỉ còn là quá khứ thôi. Dẫu vây, Chifuyu vẫn muốn được đáp lại. Em mỗi ngày đều cầu mong rằng ngày mới khi tỉnh dậy em sẽ không còn chỉ là một người bạn thân, là đội phó của đối phương nữa. Nghĩ đến đây, bên trong Chifuyu cứ rạo rực không thôi. Em vươn bàn tay ra, khẽ chạm vào những lọn tóc đen nhánh của Baji. Lập tức, một cảm giác như điện giật truyền từ đầu ngón tay đến toàn thân khiến em khựng lại. Chifuyu không thể cưỡng lại được nữa đâu, đến nước này thì em sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Em nguyện làm Icarus với đôi cánh bằng sáp, nguyện bị mê hoặc bởi sự diễm lệ của mặt trời mà bay quá cao, nguyện dùng mạng sống của mình đổi lấy một phút giây gần gũi với quả cầu lửa nơi cao xa kia.
Như bị thôi miên, Chifuyu nhỏm người dậy, em nhoài cả cơ thể về phía khuôn mặt đang say giấy nồng. Cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, khi hơi thở của em phả vào khiến đôi mi của Baji rung rung, em áp môi vào nơi mí mắt đang nhắm ấy, đặt xuống đó một nụ hôn. Một nụ hôn chớp nhoáng, tuy không nán lại lâu nhưng đủ để khiến Chifuyu như có một vụ nổ Big Bang trong tâm trí. Cảm giác khi vừa chạm môi xuống nơi kia giống khi chơi đùa với lửa vậy, nó khiến đôi môi em một mảng nóng rực, và bỏng ở trong tim.
Nhưng những xúc cảm đang bùng lên lúc này nhanh chóng bị dập đi ngay bởi sự tội lỗi
'Mình đã làm gì thế này??? "
Chifuyu lập tức ngẩng mặt lên. Trong một thoáng, em đã lầm rằng hình ảnh phản chiếu bản thân trên mặt kính kia là một tên trộm hèn nhát nào đấy. Bây giờ em chỉ muốn trốn chạy thôi, những sợ hãi bao trùm lấy em, nuốt em vào bóng tối. Chifuyu hối hận, em không biết một chốc nữa sẽ phải nhìn mặt đội trưởng của mình như thế nào. Nhìn về phía gương mặt đang ngủ của người em kính trong, em bỏ đi. Bông tuyết cần thời gian để bình tĩnh lại, sau việc em vừa làm. Tự trấn án bản thân rằng mọi việc sẽ ổn thôi, Chifuyu cầm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị rời đến nơi có bồn rửa mặt để chỉnh đốn lại bản thân.
"Chỉ thế thôi sao? "
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
"!!!??! "
Chifuyu quay phắt lại. Một Baji đang chống cằm nhìn em, đôi mắt chưa rỉnh ngủ của anh như khóa chặt em lại khiến em chẳng thể nào cử động nổi.
Chifuyu đứng chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro