Rich Lady💸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé được đưa lên con thuyền của họ, em cầm cây kẹo táo ăn một cách ngon lành. Nó ngọt, rất ngọt, nhưng đó có vẻ là vị yêu thích của trẻ con. Cô bé từ đầu luôn im lặng ngoan ngoãn, không khóc không nháo.

Izuku bế cô bé mà leo lên thuyền, dọn một phòng trống cho nhóc ở lại.

"Em tên gì vậy? " Iida nhẹ nhàng xoa đầu cô bé làm cho vẻ mặt hiền lành hết sức mà hỏi.

" Eri..." Cô bé chầm chậm nói, sau lại bồi thêm.

"Em tên Eri, chỉ có tên, không có họ..." Eri mím môi cầm chặt cây kẹo táo của mình, em biết mọi người ở đây là người tốt nhưng em vẫn không kìm được nỗi sợ với người lạ.

Midoriya cười nhẹ đặt tay lên đầu em, khuôn mặt tươi cười.

"Eri ngoan lắm, anh đưa em đi mua đồ mới nhé?"

"Đồ...mới? Eri đã làm việc xấu, Eri lấy ví của anh, anh không giận Eri sao?" Em ngẩn khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngờ vực như mong chờ cùng hi vọng. Biểu cảm ngây thơ khiến họ thầm xót xa.

"Anh không giận em, Eri cũng đâu muốn làm vậy đâu đúng không? "

Jirou đi tới ngồi bên cạnh Eri, nhẹ nhàng ôm lấy em.

" Eri đáng yêu, em không phải người xấu đâu đừng nghĩ về tự trách về nó nhé"

"Vậy thì rời cảng đi qua đảo kế tiếp thôi nào! " Asui tung hô hai tay, trước cô bé đáng yêu kia hận không thể ôm một cái, vừa thương vừa xót, cô nhất định sẽ mua cho Eri những chiếc váy đẹp nhất.

"E-Eri cảm ơn..." Em đỏ mặt thủ thỉ, bàn tay nhỏ vân vê chiếc áo cũ bị vá nhiều chỗ. Hình ảnh em ngồi một cục kia khiến họ cười tươi lên, quên đi cái khó chịu lúc đối mặt với kẻ khi nãy.

•••

"Tại sao mua đồ cho Eri mà tớ phải xách cho các cậu nữa thếếếếếếếếếế"
Midoriya đầu xoay mòng mòng khi các nàng cứ lựa chỗ này rồi tới chỗ kia, chính thức muốn Midoriya xách đồ quên lối về. Iida và Shoto cũng không kém hơn một chút nào, Iida thì nghiêm túc xem nó là một nhiệm vụ mặc kệ trên mặt mình có thế chiếc mắt kính thứ 9 do các nàng chọn. Shoto thì cũng chỉ biết ba chấm đi theo, mĩ nam hai màu mỗi tay 10 túi xách, nhìn cực dễ hiểu lầm, đầu cũng không tha mà đội cho mấy chiếc nón chấm bi...

" Bộ này xinh quá này, có mẫu cặp nữa, Eri em thích cái này không? " Jirou thử lên người Eri một bộ trong có vẻ cá tính nhưng lại pha chút quý tộc, phải nói gu ăn mặc của Jirou rất tốt. Eri vừa gật đầu bảo thích một cái, Jirou liền quay đầu nhìn Momo.

"Mua" Quý nàng hờ hững trước giá tiền làm cho nhân viên cửa tiệm sáng mắt, vội giới thiệu thêm mấy mẫu.

"Bộ này đẹp quá nè Jirou" Ochako đưa ra một bộ váy mày trắng, viền ren không quá dày, có thể di chuyển một các dễ dàng hơn.

Vẫn như cũ, Jirou nhìn Momo.

"Mua, mua hết đi"

"Các cậu tiết kiệm chút đi, nãy giờ mua cả chục bộ rồi, mỗi ngày một bộ cả tháng không trùng mất" Izuku chảy mồ hôi nhìn số tiền ngày càng tăng, chỉ thấy Jirou lại chọn thêm một bộ đưa Momo.

"Không sao, người yêu tớ giàu là được"

"Đúng, người yêu bạn tớ giàu là được" Ochako lại đưa thêm một bộ váy ngủ cho nhân viên.

"..." Mido-cạn lời-riya

•••

"Eri có nhiều đồ quá..." Cô bé ngơ ngác nhìn đống đồ hôm nay mình mua được, trên giá có rất nhiều chữ số 0, từng bộ được phân chia theo mùa.

Đồ đi chơi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông;
Đồ đi ngủ mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông;
Đồ đi ăn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông;
Đồ đi tiệc mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông;
Đồ đi bơi mùa Xuân, Hạ(T,Đ ko đi:));

Mỗi loại đồ 10 bộ, 40 bộ đi chơi, 40 bộ đồ ngủ, 40 bộ đi ăn, 40 bộ đi tiệc và 20 bộ đi bơi.

Tổng: 180 bộ...cộng thêm 1001 cái phụ kiện cùng giày dép cách kiểu.

Ba chàng trai cảm thấy mình thật phi thường vì có thể chịu được đống đồ như vậy, ánh mắt ái ngại nhìn các cô gái vẫn bảo thiếu thiếu gì đó.

"Tổng tiền chuyến mua sắm này là...?"

" Cỡ tầm 160.000 USD hay gì đó"
(Tầm 3.746.720.000)

•••

Bakugo nhìn mẹ đang ngồi trước mặt mình, không lớn tiếng cũng chả tức giận, chỉ nắm chặt tay của mình.

"Giải thích cho mẹ vì sao mày lại đẩy con bé Eriwen ra khỏi phòng trong khi nó đang mang trong mình đứa con của mày đi Katsuki"

"Đó không phải là con của tôi, tôi đã nhắc lại 5 lần rồi" Bàn tay bấu chặt lấy vảy cá của bản thân, cảm giác tức tối bị đè nén, mà thay vào đó là cảm giác đau lòng.

"Nó không phải con mày thì con ai? Katsuki sao lúc nào mày cũng dai dẳng theo con người kia, quyết định sai lầm của tao là để cho nó được sống" Mitsuki tức giận đập bàn, trà trên đó lập tức đổ đầy bàn.

"Sao có thể chắc nó là con tôi trong khi tôi còn chưa một lần động vào ả lẳng lơ đó? " Katsuki đứng lên đối mặt với mẹ mình.

"M-MÀY!!!!?" bà Mitsuki tức giận, lại nói không được, khó thở ôm lấy ngực, bị con giận làm cho mệt mỏi

"Mẹ! Mẹ có sao không, đừng cãi với 'Kacchan' nữa, dù sao anh ấy cũng không chấp nhận con..."

"Mẹ Khiếp Con Khốn!!! Ai Cho Mày Gọi Tao Như Thế!!!? " Katsuki tức giận lên, Deku từ đâu đến cuối vẫn luôn là giới hạn của hắn, ả kia cư nhiên dám dùng cái miệng kinh tởm đó mà phát ra tiếng gọi mà đáng lẽ hắn phải được nghe từ Deku.

Hắn nắm chặt cổ tay ả ta mà bẻ ngược ra sau.

"Chát"
"MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY KATSUKI!!?"

Bàn tay Mitsuki vung lên mà tán thẳng vào bên mặt hắn. Hai mắt Katsuki đỏ lên, tức đến muốn bật khóc, hắn đẩy ả ta rồi nhanh chóng đi ra khỏi cung điện để lại bà Mitsuki ngơ ngác nhìn bàn tay mình.

Vẻ mặt của Bakugo lúc đó giống như lúc nhỏ, khi mà bà lỡ làm chết đi chú cá mà hắn yêu thích còn lỡ lời mà la hắn, vẻ mặt tức đến chả muốn nói gì, không nói chuyện với bà hẳn một tháng.

『Mối tình này... Thật sự là sai sao?』

•••

"Hả? Bakubro, lâu quá không g-" Kirishima chưa kịp nói xong đã bị đẩy qua một bên còn Katsuki thì hậm hực bơi vào nhà

"Có ông bà già mày ở nhà không?"

"Không, tui dọn ra ở riêng, có Denki à" Kirishima đỏ mặt gãi gãi má.

"Còn phòng trống không? Bố mày ngủ nhờ vài hôm" Katsuki bơi hết căn nhà mà kiểm tra một lượt.

Kirishima nghe câu hỏi kia mà sáng cả mắt, dù ở chung nhưng Denki lại không chịu ngủ cùng cậu, bây giờ có Bakugo ngủ ké một phòng rồi.

" Được, được chứ còn một phòng, ông muốn ở bao lâu cũng được!" Cậu hớn hở đồng ý. (Bạn tốt)

"Làm phiền rồi"

•••
Không sao đừng buồn, OTP sắp gặp nhau rồi😳💖💖💖

Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro