Chương 1: Mở đầu của công cuộc sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày bình thường. Ừ, bình thường lắm nếu không có tiếng xe cảnh sát lẫn xe cứu thương kêu lên inh ỏi.

Bước ra giữa sân nhà nghe nhiều tiếng động. Ồn đến mức mà căn nhà Huyền Anh ở rộng ngang cái diện tích sân vận động quốc gia mà vẫn nghe rõ rành rành. Huyền Anh tỏ vẻ quen thuộc điều này đến mức không lấy làm lạ, mà lấy đâu ra cái tai nghe có thể cản âm thanh bên ngoài truyền vào đeo lên che chắn đôi tài nhỏ nhắn. 

"Cháu đi đây ạ..."

Lên tiếng chào vị quản gia đứng phía sau. Vị quản gia ấy nở một nụ cười hiền hậu, đưa tay chào vị tiểu thư út nhà mình. Ông cứ đứng đó ngắm nhìn bóng dáng đang dần khuất đi sau cánh cổng thì mới đi vào nhà tiếp tục công việc.

Huyền Anh bước ra khỏi cánh cổng to lớn mà bối rối. Ơ, giờ chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp rồi. Làm sao để đi nhanh hơn vậy nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi dài, cuối cùng cô nàng nhị sắc cũng có ý tưởng. Thử một lần chơi lớn xem ai có trầm trồ. Mặc dù chuyện này không lớn cho lắm.

Cô sẽ thử xem nếu hiện tại cô sử dụng năng lực không biết có ai nhận ra không nhỉ?

Thế là Huyền Anh chốt cái ý tưởng điên rồ kia mà sử dụng năng lực. Mà nếu không muốn nổi bật thì có một cách.

Áp lực gió.

Nhờ gió đẩy cô bay đi thôi. Quá đơn giản.

Phóng như bay đến ngôi trường quen thuộc, trước đó cô còn có cơ hội chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm với mấy anh chàng áo xanh đang đóng giả làm thợ điện kia. Tất nhiên vì quá nhanh nên không ai kịp nhận ra chỉ đành ngậm ngùi mà bị gió từ đâu đập vào mặt cái chát. Ha hả, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:)

'Bay' đi không ngừng nghỉ rồi cuối cùng cũng đến nơi. Đứng chờ Huyền Anh là cái vẻ mặt 'cả thế giới nợ tiền mình' mà cô không khỏi nhíu mày. Khi thấy bóng dáng quen thuộc thì mới lật bỏ đi cái vẻ mặt ban đầu mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ, tươi vui.

Ngơ ngác nhìn cô bạn. Huyền Anh mệt mỏi cố kéo cái con nhỏ kia ra. Được một hồi thì mới yên ổn một mình. Lưu Ngọc Minh cười hì hì, bỗng nhớ tới mình định nói gì.

"Nè, Anh, sao nay đi trễ vậy?"

Trễ? Nhìn đồng hồ đeo trên tay.

6h45.

"Tùng, tùng, tùng"

*

*

*

Hai giây đứng hình. Ngơ ngác nhìn tiếng trống đang dần lặng đi. Không nói không rằng thẳng tay ném cái con của nợ kia bay vào lớp. Mà sẽ không có gì nếu như lớp cô không ở khoa chính mà còn ở tầng 5. 

"Á á á á á á á á...."

Tiếng hét đinh tai không kịp thích ứng của Ngọc Minh vang lên khắp trường. Không quan tâm hình tượng nữa, bây giờ chỉ lo cái mạng quèn này thôi! Có tức không!? Có! Mà có làm gì được không? Không...

Vậy thế mới nói, người quyền lực nhất ở đây không ai khác là cô nàng Huyền Anh đây chứ đâu.

"Mở cửa."

Huyền Anh sử dụng ngôn từ của mình mà mở cửa sổ ra. Như có một lực tác động mạnh ập vào mà cánh cửa sổ mở tung ra. Cùng lúc đó Lưu Ngọc Minh a.k.a con bạn của Huyền Anh bay vào trong lớp trong sự ngỡ ngàng của đám bạn cùng lớp nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Tại sao ư? Chuyện này quá quen thuộc rồi. Việc đi học sát giờ rồi đi vào lớp bằng đường cửa sổ không còn mới lạ nữa rồi.

Chỉ có một việc mới lạ là cô nàng kia thường xuyên đi vào lớp theo nhiều kiểu khác nhau. Lúc thì trèo từ tầng thượng xuống. Lúc thì dùng đại bác không biết từ đâu ra bắn thổi bay cửa sổ lớp. Nói chung, chỉ có việc này là còn lạ lẫm mà thôi. Lớp chuyên tỏ vẻ: Chúng tôi khá mệt mỏi với việc phải hao tổn tiền tiêu vặt chỉ để mua cái cửa sổ không biết bao nhiêu lần -_-|||

Trong tiết học, vì tối thức khuya nên đâm ra lúc sáng cô khá buồn ngủ. Cứ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài mà chăm chú ở đâu không. 

Ngồi chăm chú chưa được 10 phút, khi đã đến giới hạn Huyền Anh liền gục xuống bàn mà ngủ liền một mạch mà không ai la rầy cả. Chuyện quen thuộc. Chỉ có mà trong một tiết cô mà không ngủ thì đám bạn cùng lớp chắc chắn sẽ ngay lập tức nói rằng đó không phải là cô mà dùng năng lực sự thật áp dụng lên cô.

Huyền Anh rất lười hoạt động, lười học nhưng lại là học bá của trường. Không ai biết tại sao, lúc nào cũng ngủ nhưng khi thi cử thì lại đứng đầu khoa, đầu khối.

Hết tiết, một cô bạn cùng lớp lại gần bàn cô gọi dậy nhưng không hiểu sao lúc đầu định gọi nhưng lại cuối cùng lẳng lặng ra ngoài kèm theo cái mặt đỏ như quả cà chua. Ai trong lớp đều biết nguyên do, bởi vì họ cũng giống cô bạn kia thôi. Gương mặt lúc tỉnh đã xinh đẹp rạng ngời rồi nhưng khi ngủ thì lại hút hồn người khác hơn thế nữa. 

Huyền Anh rất được các bạn và thầy cô quý mến. Học lực giỏi, thể thao tốt, ngoại hình đẹp. Ai thế mà lại không ngưỡng mộ cơ chứ. Thậm chí cô còn nổi tiếng trong lẫn ngoài nước nữa. Chỉ là ngoài ngoài nước chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp hay thấy một góc mặt nào của cô.

*

*

*

Tan trường, nhờ tiếng trống đinh tai nhức óc kia mà Huyền Anh cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mộng ngắn ngủi mơ hồ của mình.

Ra về cùng con bạn thân lưu manh. Đến nhà thì thấy người mẹ thân thương đứng trước cổng như đang chờ ai đó. Thấy con gái đã về Hà Vi liền chạy đến chỗ cô gương mặt thập phần nghiêm túc nói.

"Con gái, trụ sở thông báo có biến động ở gần trái đất, yêu cầu đi kiểm tra gấp"

Biến động?

Chẳng phải đã thông báo trong vòng mười năm sẽ chẳng có biến động nào sao?

" ... Giờ đi sao?"

"Phải, xin lỗi con. Mẹ mắc việc ở Mĩ rồi nên mẹ không thể đi được. Con chịu khó đi giùm mẹ nhé!"

Hà Vi cầm lấy tay cô nói với đôi mắt long lanh. Huyền Anh thì trong lòng nghĩ một người đáng tuổi làm mẹ lại làm cái hành động trẻ con kia không khỏi thở dài. Cô ngậm ngùi đành lòng mà đồng ý. Khi biết câu trả lời đúng ý mình Hà Vi lập tức sử dụng năng lực của bản thân mà dịch chuyển cô lên tuốt tận mặt trăng.

Huyền - không thích ứng kịp - Anh: "..."

Sau 5 giây hoàn hồn lại, cô thầm thở dài. Dát dáo nhìn xung quanh, cô chảy hắc tuyến.

Thế này là nhiều quá rồi a!!!

Một lỗ đen gần sao kim... xuất hiện đúng chỗ ghê.

Một mớ thiên thạch đang muốn đâm vào trái đất kìa!!

"... Haiz... Phiền quá! Nổ tung hết đi!"

Gãi đầu làm rối tung mái tóc, sử dụng năng lực mà phá hết đống thiên thạch đang lởn vởn xung quanh quả cầu xanh xinh đẹp. Lập tức như một tác động cực lớn mà tất cả các thiên thạch to nhỏ có hết có cái bằng phân nửa mặt trăng bị nổ tung ra. Không chỉ thiên thạch nhỏ biến thành cát bụi mà cả những thiên thạch lớn bị tan biến luôn. Ngắm nhìn "cảnh đẹp" một hồi, Huyền Anh khẽ vươn vai, miệng lầm bầm một cách chán nản.

"... Giờ phải sử lý cái hố đen kia... Mình mệt mỏi quá...hay là..."

Bổng chốc Huyền Anh nở một nụ cười quái dị.

"... Hay là... mình bay vào đó xem thử nhỉ? "

Nghĩ ra một ý tưởng tuyệt hảo, cô lập tức bay vào cái hố đen không nhỏ nhưng không lớn kia. Cảm nhận cảm giác da thịt bị xé ra, cô thấy khá ngưa ngứa. Dù gì việc bị thương đã không còn xa lạ nữa mà cảm giác đau đớn từ bao giờ cũng mất đi. Sau 5 phút bay vào hố đen, tổng thể hiện trạng của Huyền Anh như sau:

- Quần áo tả tơi.

- Da thịt bị xé ra gần một nửa cơ thể.

- Xương tay xương chân gãy nát vụn.

- Xương sườn gãy 4 cái.

- Phổi bị một cái xương sườn đâm phải.

- Bụng bị khoắt một lỗ " đầu này thông với đầu kia " theo đúng nghĩa đen.

- Và nhiều hiện trạng khác nữa...

Chán nản, cô không hề cảm nhận được đau đớn gì cả. Lơ lửng giữa vòng xoáy vô định, Huyền Anh không hề nhìn ra thứ gì ngoài một vùng tối bao phủ khắp nơi, toàn không lấy một chút ánh sáng nào. 

Khá phiền hà là cô không biết đường ra. Ý định ban đầu của cô là sẽ dịch chuyển cái hố đen này sang một thiên hà cách xa nơi này ra và không đụng chạm tác hại gì lên nó cả. Nhưng cô hơi ngây thơ khi biết rằng bản thân sẽ phải phá hủy cái này thì mới thoát ra ngoài được. Giờ thì mới cảm thấy bản thân ngu ngốc thật sự. Khi không lại vào rồi lại không biết đường ra. Không suy nghĩ dài dòng nữa Huyền Anh mở miệng nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng thì không như vậy.

"Tan rã!"

Âm thanh vang vọng khắp không gian. Hố đen dần bị tan rã. Huyền Anh dần thấy ánh sáng xuất hiện dưới chân cô. Có lẽ quá trình phân rã nhanh hơn trước đây nhỉ? Mà~ có lẽ cô sử dụng quá sức đi mà cô cảm thấy khá mệt. Thôi thì thử cảm giác trôi dạc giữa không gian thử đi. Lười quá đi mà~ Không nói không rằng cô liền chợp mắt mà ngủ thiếp đi.

Nhưng có một điều Huyền Anh không ngờ rằng cô sẽ rơi tự do từ không gian xuống trái đất với tốc độ nhanh. Nhưng đừng lo cô không chết nổi đâu. Bởi vì nhân vật chính chết thì truyện này được viết chi nhỉ:)?

*

*

*

___1852 từ___

Theo như tôi tìm hiểu kĩ càng thì thật sự tôi nên giảm hay tăng độ bá của cô nàng?

Việc đó tùy thuộc vào ngẫu hứng thôi...

[Đã chỉnh sửa: 20/3/2022, 6 giờ 24 phút]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np