Chương 18: Đám bạn đến Nhật Bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dễ dàng tránh né câu hỏi của đám bạn. Ừ thì, cũng có thể nói cha mẹ cô đúng là làm việc cho nhà nước nhưng như thế vẫn chưa đúng lắm. Khi mà ai trong nhà cũng tách biệt với xã hội khi đất nước có chuyện mới can thiệp vào thôi. Cầm cái khay đã không còn đồ ăn, Akira đến gần chỗ Lunch Rush.

"Đồ ăn nay ngon chứ!?"

Thấy cô anh vui vẻ hỏi. Cô gật đầu đáp lại, tay đưa ra cái khay xin thêm đồ ăn. Anh cười cười tay cầm lấy khay từ tay cô rồi bỏ đồ ăn vào trong, rồi đưa khay lại cho cô. Akira vui vẻ cảm ơn rồi xoay người định đi thì một tiếng động lớn kèm theo thông báo sơ tán. Ngay lập tức tất cả mọi người trong căn tin hỗn loạn chạy trối chết. Cô khinh bỉ, có thật đây là nơi đào tạo anh hùng tương lai không vậy? Con ngươi dị sắc quay qua nhìn lại phía cửa kính thì thấy đám phóng viên được nước lấn tới khi nãy. 

Akira tự hỏi, cô có nên thổi bay chúng không? Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cô giết người. Vậy nên việc này cũng đơn giản thôi mà. Nhưng lập tức suy nghĩ đó liền bị bác bỏ khi cô chợt nhớ đến lời dặn của cha khi trước. Thôi thì may cho chúng đấy. Lựa chọn chỗ không có xung đột cộng với việc yên tĩnh mà đi đến đó ngồi xuống. Tay chuẩn bị cầm đũa thì cánh tay nhỏ nhắn của cô bị kéo đi. Ngước lên nhìn con người đang cầm cánh tay cô. Một chàng trai tóc tím, dáng người cũng cao ngang tầm cô, mắt có quầng thâm đang gấp gáp nói.

"Này, cô cũng đi sơ tán đi chứ, làm gì ở đây vậy!?"

"Không thấy ư?... Tôi đang ăn."

Đơn giản đáp lại. Akira nói tiếp.

"Cũng không cần phải sơ tán làm gì... đám phóng viên thôi mà."

Nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa kính. Anh chàng kia cũng nhìn theo thì mới ngớ người ra. Thở phào một hơi rồi mới bỏ tay cô ra đi lại phía trước kéo ghế ra mà ngồi đối diện. Akira đang ăn thì nhận ra hành động của cậu liền hỏi.

"Cậu không đi sơ tán à?"

"Thì nhìn kia kìa."

Cậu chỉ tay vào đám đông đang rối rít lấn nhau muốn chạy đi kia. Cô nhìn thấy rồi nhún nhẹ vai, không quan tâm tiếp tục ăn. Và cái cậu tóc tím đó cứ nhìn cô, cái má đang ăn kia cứ phồng lên, làm cậu muốn cắn....!? Cậu c-cậu nghĩ gì vậy chứ!! Gương mặt không biến sắc kia sẽ rất bình thường nếu như tai không đỏ chót kia. Cậu ho khan vài cái, Akira trước mặt bất ngờ vội né ra.

"Cậu... bị f0 à? Để tôi gọi bộ y tế đem cậu đi cách ly đã..."

...Khụ!! Nhầm rồi, nhầm kịch bản một chút... thế này mới đúng.

Cậu ho khan vài cái, cố xua tan suy nghĩ khi nãy. Lảng qua câu khác, cậu hỏi người trước mặt.

"Tôi là Shinso Hitoshi, lớp 1- C khoa Giáo dục Phổ thông. Cậu tên gì?"

Ăn xong khẩu phần của bản thân. Nghe câu hỏi trên, Akira ngước nhìn cậu rồi nói.

"Yuuriaki Akira... 1-A, khoa Anh hùng."

"Ồ, vậy cậu thuộc khoa anh hùng sao?"

Shinso tiếc nuối nói. Gương mặt đượm buồn. Cô không nói gì chỉ đứng lên nhẹ nói.

"Nếu cố gắng thì có thể vào đó được thôi... Với lại năng lực của cậu cũng mạnh mà... Tẩy não phải không?... Với năng lực đó cậu có thể tóm gọn lũ tội phạm một cách nhanh chóng rồi..."

Shinso bất ngờ khi Akira không hề bị tẩy não rồi nghe cô nói mà lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi, cậu vẫn có thể làm anh hùng với năng lực này mà. Cậu cười nhẹ ngước nhìn cô.

"Cậu có thể gọi tôi là Hitoshi nếu muốn."

"Ừ, vậy cậu gọi là Akira cũng được, Hitoshi. Tạm biệt. Có duyên gặp lại."

Vẫy vẫy tay chào, cô đi khỏi khu căn tin trong chớp mắt. Để lại Shinso đang đứng đó với tinh thần vui vẻ.

"Ừ... có duyên gặp lại, Akira-san."

___________

Akira mệt mỏi ngủ gục xuống bàn. Nói chung là hôm nay lắm việc xảy ra quá. Iida sẽ là lớp trưởng khi đã được chuyển giao. Cô không quan tâm mà ngủ gục quên trời quên đất luôn rồi. Cho đến khi tan học thì Aizawa đi xuống gõ đầu cô một cái. Bị tác động lên đầu lập tức cô tỉnh dậy ngay, oán giận nhìn anh.

"Làm gì thế..."

"Dậy đi tan trường rồi."

Aizawa cố gắng nói cho tròn chữ khi mà tay anh đau như búa bổ mà tê rần lên. Thật sự anh không ngờ là đầu cô lại cứng như thế đấy. Đau chết mất!!

Nghe lời anh mà dọn đồ đạc lại rồi cũng nhau đi về. Trên đường đi như có như không mà Akira hỏi người bên cạnh.

"Chuyện lúc trưa... không phải do nhà báo làm đúng chứ?"

Aizawa giật mình, cứ ngỡ là cô không biết cuối cùng lại bị lộ nhanh chóng như vậy. Đành nói thật anh gật đầu.

"Phải"

"Và giáo án biến mất... chỉ có tội phạm thôi nhỉ?"

"Vẫn đang điều tra."

"Mai em đến trễ chút đấy."

"Có việc sao?"

"Vâng."

Cô gật đầu rồi cùng đi trở về kí túc xá. Quả thật là mai cô đến trễ chút đấy, nhưng không biết là trễ bao nhiêu thôi.

___________

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn mọi lần mà chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Xong cô mặc đồ bình thường mà cửa đi ra mà không ai hề hay biết chỉ để lại lời nhắn ngắn ngủi cho mọi người.

[Đồ ăn trên bàn, em đi đây một chút]

(Đồ ở đầu chương)

Akira mặc bộ đồ như trên mà đến sân bay. Theo như lời nhắn của mấy đứa bạn ở Việt thì hôm nay chúng sẽ đến Nhật. Nói thật thì chúng có cơ hội để đi nước khác mà sao mà nguyên lớp lại đến đây chứ!

Lớp chuyên: "..." Bọn này đến thăm nó thế mà nó xua đuổi người ta ghê!

Đứng chờ trong sân bay, không ít người phải quay lại nhìn cô. Chờ cho đã tầm 10 phút thì có một tiếng gọi mà không cần nhìn cũng biết là ai.

"Anh ới!!!!"

Lập tức người cô bị ai đó đu lên mà ôm cổ cô. Akira mệt mỏi thở dài kéo cái tay ôm cổ cô kia.

"Nhi... bỏ ra nào..."

"Ứ chịu, lâu lắm rồi mới gặp lại mà~"

Mạc Hà Nhi là một cô gái nhỏ tóc trắng tinh, đôi con ngươi màu đỏ hồng tựa như ngọn lửa. Với một dáng người nhỏ nhắn, cô nàng dễ dàng đu trên thân cao 1m73 của Akira (Nhi cao 1m43). Tất nhiên, trên đầu Nhi thì không thể thiếu cái đầu của con bạch hổ, linh vật yêu thích của cô nàng. Dù đã 14 tuổi nhưng cái tính cách trẻ con khó bỏ của cô nàng khiến mọi người khá bất lực. 

Chiếc miệng nhỏ cười toe toét lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu kia vui vẻ khoe.

"Nè nè, cậu thấy không? Đây là chứng nhận anh hùng nè! Lúc nãy chính phủ Nhật gửi cho tớ đấy!!"

Cô nàng trên lưng kia xòe chiếc thẻ nhỏ kia ra. Akira ngơ ra một chút, chứng nhận anh hùng?

"Ồ, vậy sao? Chúc mừng cậu, mà cậu trèo xuống đi..."

Cô giả bộ làm tịch mà chúc mừng. Mà, với thực lực của lớp thì nhận được là đúng rồi.

Cô nàng Nhi trên lưng cô kia mè nheo không chịu xuống cho đến khi nhỏ bị ai đó gõ đầu cái cốc.

"Úi! Đau!"

"Đi xuống đi, không chừng nó cho mày đi Tây Thiên bây giờ! Mà, là gửi cho chúng ta chứ không phải mình mày đâu!!"

Một chàng trai trông tầm thấp hơn Akira một chút đi lại cốc đầu Nhi nhắc nhở. Trương Quang Minh là một chàng trai à... trông khá giống shota. Với một đôi tai sói trên đầu màu trắng do tính chất năng lực, cậu chàng dễ dàng bắt lỗi. Minh cực kì ghét Nhi khi nhìn thấy cô nàng bám dính trên lưng Akira. Một chàng trai có chiều cao thấp nhất trong đám con trai cùng lớp 1m68, nên khá tự ti khi đứng gần đám đực rựa.

"Anh, mọi người đến rồi đấy!"

Kim Vũ là một anh chàng tóc vàng kim đi phía sau Minh nói. Cô bất đắc dĩ thở dài, kéo cái con koala kia xuống.

"... Lâu rồi không gặp..."

Nhìn cả lớp mà nói. Cô mỉm cười nhẹ, thôi thì, cũng lâu rồi không gặp lại mà. Thế là nguyên một buổi sáng đó, cô cùng cả lớp đi chơi mọi nơi. Và tất nhiên người chi trả là cô rồi. Trưa đến, cả đám đến một nhà hàng ăn trưa. Trong khi cả đám đang gọi món thì cô lại nhìn điện thoại. All Might đã sử dụng hết thời gian mà giải quyết ba vụ tội phạm. Akira nhíu mày, thế này thì bệnh càng nặng hơn đấy chứ.

Ngọc Minh đang ngăn mấy tên phá phách kia thì thấy Akira đang chăm chú nhìn điện thoại thì cô nàng cũng ghé vào xem. Đập vào mắt Minh là một người đàn ông cơ bắp với trang phục... ờm... khá đau mắt. Hắc tuyến đổ đầy, cô nàng kia hỏi.

"Ai thế?"

"All Might."

Nghe cô nói, cả đám bất chợt dừng hành động phá hoại của mình lại mà hỏi tới tấp.

"Đó là ai thế?"

"Mạnh không!?"

"Hình như tao từng nghe tên này rồi."

Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra thì Trung giải đáp.

"Đó là một anh hùng hàng đầu Nhật Bản, có thể nói là ông ta khá mạnh đấy."

"Ồ, ra vậy."

Đồ ăn được đem ra, thế là cả đám lao vào ăn như hổ đói vậy. Duy chỉ có Akira và Minh là bình thường nhất mà thôi. Ngán ngẩm với đám này, cô bỗng dưng nhớ đến việc chúng sẽ ở đâu. Minh nói rằng chúng sẽ mua một căn nhà nào đó mà ở chứ biết làm sao giờ. Cô gật gù, tay mở điện thoại ra thì thấy cũng trễ rồi mà tạm biệt đám bạn, đưa cho chúng cái thẻ, dù gì cô cũng là người bao mà. À, chỉ bao ăn mà thôi. Vẫy vẫy tay chào rồi thì cũng rời đi đến Yuuei. Ma~ Cô đến đúng lúc sắp ra về rồi mà.

Đi vào lớp không thấy ai đâu cả. Cô nhíu mày, giờ này thì đáng lẽ vẫn còn học chứ nhỉ? Đi lại gần bàn giáo viên thì thấy một tờ giấy, nó ghi rằng: Đến rồi thì hãy đến USJ đi, chúng ta sẽ học ở đó. Cách ghi này chỉ có thể là của Aizawa mà thôi. Cô thở dài, đi lại gần cửa sổ mà mở tung ra. Phần lưng bỗng mọc ra đôi cánh trắng xanh màu bầu trời bao trùm cả cơ thể cô. Vỗ vỗ cánh mà chân rời đất, nâng cả cơ thể lên không trung. Xác định điểm đến mà bay đến đó. Cô... sẽ đến trễ lắm đây, và cái cảm giác không an lành này là gì?

___1918 từ___ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np