Chương 7: Endeavor - Todoroki Enji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con người mà lửa bao phủ dường như toàn thân trừng mắt cảnh giác nhìn Akira.

"Mày... là ai?"

"..."Là con người chứ là gì!

Hỏi vô duyên!

Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt ông ta như muốn đào bới vào sâu trong đôi mắt đó có gì.

Người lửa mồ hôi chảy đầy lưng. Rốt cuộc kẻ trước mặt ông là ai! Sao lại có lượng sát khí lớn như thế! Ông còn không chắc đánh bại được cô không nữa!!

"...Một người bị lạc?"

Akira nghiên đầu nói với cái tông giọng không chắc chắn.

"..." Sao lại hỏi ta!?

"Trông mi chẳng giống người ở đây chút nào. Mày ở đâu thế?"

Nhíu mày khó chịu. Ông ta sao hỏi nhiều thế.

"Tao là anh hùng. Mày bị lạc phải không?"

Như biết cô nghĩ gì ông lên tiếng giải đáp.

"...Tôi...quả thật bị lạc... Đây là đâu thế?"

"Shizuoka"

Cô đứng hình, từ Tokyo đến Shizuoka luôn sao. Ủa? Sao cô đi lạc hay vậy???

"Mày ở đâu?"

Ông ta kiên nhẫn hỏi lại. Nếu không phải ông đang kiên dè cô thì chắc chắn ông đã tống cô vào sở cảnh sát rồi đi về rồi đấy!

"Tokyo"

"..."

" ....Sao lạc đến đây hay thế?!"

Ông không khỏi câm lặng trước độ tỉnh bơ của cô. 

"Ông là ai thế?"

"Mày không biết tao?"

"Tôi là người ngoại quốc mà..."

"Endeavor"

"Tên thật ấy!"

Nghe ông ta nói ra biệt danh, Akira hỏi lại, cô không thích gọi mấy cái tên dị hợm như All Might của Toshinori đâu.

"Hỏi chi?"

Ông cúi người xuống bằng tầm cô nhíu mày hỏi. Tại sao cô lại muốn biết tên thật của ông chứ!

"Tôi không quen... gọi biệt danh anh hùng... của mấy người..."

Mấy người?

Con nhóc này quen các anh hùng khác sao?

"Mày quen mấy anh hùng khác?"

"Có thể coi là vậy"

Không phủ nhận mà cũng không khẳng định. Bởi chính cô còn không biết mà nói chi.

"Tao là... Todoroki Enji... còn mày?"

Rặng mãi mới ra một câu, ông nhíu mày hỏi lại.

"Yuuriaki... Akira..."

"Tên Nhật mà?"

"Tên khi ở Nhật"

"Vậy à..."

"...."

"..."

"..."

"..."

Thế là cuộc trò chuyện đi vào yên lặng. Hai đôi mắt đối nhau nhìn chằm chằm. Endeavor nhìn Akira như muốn nhìn thấu bản thân cô. Xin lỗi, cô còn chưa nhìn thấu được bản thân thì ông lấy tư cách gì mà nhìn.

"Khụ! Để tao đưa mày đến trạm tàu rồi mày về được không?"

"...Cũng được..."

Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Cả hai, một lớn một nhỏ, một nóng một lạnh, một kiêu ngạo một lạnh lùng, ai đi qua cũng đều ngoái đầu nhìn lại. Một tổ hợp kì dị. Mà ai cũng đều thắc mắc người đi bên cạnh Endeavor là ai.

Đến đoạn đường trống vắng, Endeavor từ phía sau đột nhiên phóng đến dang tay ra định túm đầu Akira. Nhận ra có sát khí, cô lập tức nghiên đầu sang trái tránh đi cánh tay của chú ta. Bắt hụt, Endeavor vẫn chưa dừng lại đó, ông tung nắm đấm hòng đấm vào mặt cô. Nhận ra ý đồ đó, cô liền đưa tay lên ngăn cản.

Endeavor nhận thấy thế liền bực tức nghĩ

'Nó nghĩ bản thân đỡ được cú đấm của mình ư!?'

Endeavor đấm thì bị cánh tay cô cản lại.

"Cái-!"

Mặt không biến sắc, tay phải đỡ, tay trái tung cú đấm vào bụng Endeavor một tốc độ mắt thường không thấy được. Nếu thấy thì chỉ thấy vết đen mà thôi. 

"Khục!!"

Bị một tác động vùng bụng, ông ôm bụng đau đớn. Akira bất ngờ, cú đấm đó có thể đánh văng ra xa 5-7 m đấy.

"Chú...là anh hùng chuyên nghiệp?"

Tầm mắt ông mờ dần, cú đấm này có thể làm ông ngất luôn sao?!

Không nghe trả lời, Akira cũng không quan tâm, cô nói tiếp.

"Cú đấm đó... có thể đánh văng...người bình thường ra rất xa đấy..."

Và người đầu tiên được trải nghiệm là Bakugo:))

Endeavor lờ mờ nghe được không khỏi bất ngờ.

'Rốt cuộc con nhỏ này là ai?!'

Endeavor không khuất phục. Cố gắng đứng dậy, sử dụng năng lực lửa của mình.

Akira thấy thế, tay vung lên, định bụng sẽ đánh vào gáy làm ông bất tỉnh thì một tiếng thét lên làm động tác bỗng dưng dừng lại.

"Aki-chan!!"

Không chỉ Akira mà cả Endeavor cũng bị tiếng nói đó làm động tác dừng lại.

Ngước lên trời thì thấy mấy cọng lông màu đỏ bay lả tả. Trên cao nữa là một ' người chim ' đang nổi trên không trung hoảng hốt.

——————————

Hawk nhận cuộc gọi từ Nezu thông báo rằng Akira đã mất tích trên đường đi học về. Ông đã điều động tất cả anh hùng từng gặp cô tìm kiếm cô và Hawk là một trong số đó. Anh được chia ra tìm ở Shizuoka. 

Lượn lờ trên bầu trời mãi không tìm thấy cô, anh đành đáp xuống đất tìm. Đến ngã rẽ, Hawk mập mờ nhìn thấy mái tóc tóc màu trắng đặc trưng của Akira thì liền đuổi theo. Nhưng chưa được bao lâu thì anh đã đi ra đường lớn. Thế là anh đã mất dấu cô. 

Mở tung đôi cánh ra, lần này Hawk bay ở độ cao vừa đủ. Tìm kiếm thêm một lúc nữa thì anh nghe thấy tiếng động lớn. Phóng nhanh đến đó, điều anh đầu tiên nhìn thấy là cô đấm vào bụng của Endeavor.

Hawk không biết tại sao Endeavor lại ở đây. Chực chờ mới nhớ ra rằng, Endeavor văn phòng ở Shizuoka nên gặp ông ở đây là điều không tránh khỏi. Nhưng điều anh thắc mắc nhất là tại sao Akira lại động thủ với Endeavor chứ!

Nhìn cú đấm đó tự dưng anh cảm thấy thốn gì đâu mặc dù bản thân không chịu đòn đó. Mê man suy nghĩ, bỗng dưng thấy Akira định tung thêm một cú nữa thì tá hỏa giật mình nhanh chóng hét lên ngăn cô lại kẻo xảy ra án mạng thì anh chịu chết với đám người kia mất.

______________

Akira ngước lên nhìn người ngăn cản mình thì thấy Hawk. Nhìn chăm chăm một lúc thì mới nhận ra người quen, cô kêu lên một tiếng đầy bất ngờ.

"Anh Keigo!?"

Endeavor cũng bất ngờ không kém, nghiến răng nói từng từ khó khăn.

"Anh hùng hạng 3... Hawk!"

Ông bực tức. Sao siêu anh hùng hạng 3 lại ở đây! Xém chút nữa là ông đánh bại cô được rồi!

(Chắc chứ?)

________________

Và cuộc trò chuyện thế kỉ của hai siêu anh hùng hàng đầu diễn ra. Còn Akira thì nhởn nhơ nhắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

Sắc đỏ cam của hoàng hôn lan rộng khắp bầu trời một ánh đỏ. Thật là một màu sắc buồn bã mà.

Không quan tâm sự đời cho đến khi Hawk lay người cô.

" Giờ thì về thôi!"

Hawk toát mồ hôi hột nói. Thật sự thì anh khá mệt khi phải năn nỉ Endeavor tha cho Akira.

Endeavor thật sự vẫn chưa tha. Khi nghe Hawk nói về lý lịch, ông khá bất ngờ nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo. Ông sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng như thế.

Đi lại chỗ Akira một cách nặng nề. Thương tích cô ' tặng ' vẫn còn đó không dễ dàng lành nhanh như thế. Mặt bặm trợn liếc nhìn Akira, ông không phục ra lời thách đấu.

" Cuối tuần ta sẽ đến chỗ mày ở thách đấu. Mày ở đâu?"

Thật sự thì không ai mà đi thách đấu kiểu vầy cả. Cô cũng không quan tâm, mà cô biết cô ở đâu đâu!

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Akira, Endeavor đoán rằng cô không biết bản thân sống ở đâu. Day day trán, ông mệt mỏi hỏi câu khác.

" Mày học trường nào?"

"... Aldera thì phải?"

Suy nghĩ một hồi, cô nghiên đầu nói.

" Aldera? Được, tao sẽ đến tìm mày sau!"

Nói rồi ông xoay người lại đi về.

Akira nhìn Endeavor một hồi sau đó nói.

" Lần sau gặp lại... Chú Todoroki!"

___1314 từ___






















_________________

Năm mới vui vẻ!

Mà cảm thấy Endeavor Ooc quá trời luôn:))


_____1410 từ______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np