𝟸𝟷𝟷𝟿 | 𝚜𝚎 𝚏𝚊𝚞𝚏𝚒𝚕𝚎𝚛, 𝚍𝚎́𝚝𝚎𝚌𝚝𝚎𝚛 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




' tôi nằm ngủ xíu nhé. cậu nhớ phải để ý giáo viên giúp tôi đó ..!'

trần đình trọng ngáp dài. mắt lim dim, gục đầu xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. nguyễn quang hải thì thôi nghe giảng mà quay qua ngắm nhìn trọng một cách say đắm. ít khi có dịp được ngắm cậu ta gần và lâu như thế này, hải phải tận hưởng ngay chứ !

đã trôi qua biết bao nhiêu phút rồi. hải vẫn không thể rời mắt khỏi trọng mà chú tâm vào bài giảng được. cậu ta có làn da trắng hồng nè, đẹp lắm luôn, môi cũng đẹp nữa. muốn hun quá. hải vô thức lấy ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi ấy.






quang hải cảm thấy mình khá may mắn khi được sắp xếp chung phòng kí túc xá với crush của mình (灬º‿º灬)♡. em thì nằm giường dưới, còn cậu ta thì nằm giường trên. tối cứ len lén canh lúc trọng ngủ say lại ló đầu lên đưa mắt ngắm nhìn cậu ta, rồi rảnh tay thì lại đưa tay lên nhéo nhéo nặn nặn má của cậuu ♡(ӦvӦ。).

đến một đêm, bỗng quang hải lại "in the mood". trong đầu em hiện lên cảnh tượng em và trọng đang phang nhau.

phần dưới bỗng ngóc đầu dậy. quang hải bối rối, em chưa bao giờ tự làm cho bản thân cả. nhưng cả cơ thể bỗng dưng ngứa ngáy khó chịu một cách lạ thường. em cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng tụt quần bản thân xuống, đưa tay tự lộng. em cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động kì lạ nào làm cho người phía trên thức giấc.

khi đã gần đạt đến cao trào, chuẩn bị xuất ra thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên làm em giật mình mém đứng tim.

' chà chà... thoải mái quá haa..!'

chả lầm vào đâu được... là giọng của trần đình trọng..! em thề giờ mà chếc được em chếc liền. đang tự thẩm mà bị crush phát hiện..... QUÊ hương là chùm nhãn NHỤC..!

đình trọng từ bao giờ đã ló đầu xuống mà nhìn quang hải thẩm du. cậu ta từ từ leo cầu thang xuống, bò lên giường của quang hải. em khó hiểu nhưng vẫn vớ lấy cái chăn che bé trym của mình lại.

' cậu làm gì thế..? ! đi ra .. ! !'

' nhìn cậu thẩm du mà tôi cũng cương mất rồi. cậu đền đi.. thoả mãn tôi bằng lỗ nhỏ của cậu ấy...'

' hả..? là sao..?'

không nói thêm câu nào, trọng giật phăng cái chăn ra. đè em xuống giường.
















có pkèn qá honh 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro