Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần ở nhà tù Đầu Lâu có thể nói là khá nhàn rỗi, lịch đi săn ít hơn nên các tù nhân có nhiều thời gian cá nhân hơn. Lamino và Jusaku bước ra cùng nhóm tù nhân từ cổng đi săn của khu giam D, nhóm tù nhân ai nhìn cũng xây xát còn hai đứa nhóc thì không.

"Hé hé, tháng này có tiền tiêu vặt rồi!"

Lamino hí hửng nhìn sấp tiền của những con thú cậu săn được trong chuyến đi hôm nay, toàn là những con thú hiếm nên bội thu rồi. Jusaku bên cạnh cũng có tiền nhưng nhìn ít hơn cậu bạn thân, không phải vì cậu không săn được gì nhiều mà là do cậu không muốn săn nhiều.

"À Jusaku nè, lịch hôm nay của chúng ta là gì thế? Tớ quên rồi."

Lamino xoay sang hỏi khiến Jusaku nhìn cậu thở dài, đẩy cặp kính lên trong khi lấy cuốn sổ tay nhỏ trong túi quần ra, Jusaku đọc to:

"1h chiều nay, cậu có buổi tập luyện thể chất với chú Wolfgang và cô Jasmine, tớ tập dịch chuyển với bác Joki, Rovari thì tập kiếm với cô Elena, còn Jaline con bé sẽ cùng cô Elijah tập điều tra về tội phạm và....v.v...."

Nghe một loạt lịch luyện tập của nhóm làm Lamino thích thú, sau đó kéo tay Jusaku đi về hướng căn tin, đã quá giờ trưa nên họ cũng phải kiếm gì đó bỏ bụng thôi.

Trong thư viện nhà tù, Rovari ngồi đó đọc sách thi thoảng lại cặm cụi viết vào cuốn sổ tay khá to bên cạnh. Jaline bưng tới một chồng sách và ngồi vào ghế lật chúng ra xem, cô bé trầm trồ với nội dung bên trong, đúng là sách mới nhập về có khác. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và âm thanh khi gòi bút va chạm với trang giấy.

Ấy là cho đến khi Lamino cùng Jusaku bước vào, mang theo cả đồ ăn và bắt đầu kể về chuyến đi săn vừa rồi của cả hai khiến bầu không khí liền trở nên ồn ào.

"Giá chi lúc đó mọi người thấy được tớ ngầu như thế nào!!"

Lamino ưỡn ngực tự hào trong khi kể lại về cái cách cậu đánh ngục một con thú cao tận 8m ra sao khiến các bạn ai cũng chỉ cười trừ, thật ra thì nghe Lamino miêu tả thì họ cũng biết đó là con gì và thực chất nó chỉ cao vỏn vẹn 5m khi trưởng thành, vì không muốn làm cậu mất hứng nên không ai nói thôi. Ăn xong, nhóm rời khỏi thư viện và đi vòng quanh nhà tù cho xuống cơm, vừa đi vừa tán gẫu:

"Hôm nay Floriana không đến nhà tù Đầu Lâu được, tiếc thật!"

"Thì do cậu ấy có chuyến đi cắm trại cùng gia đình mà." - Rovari cười nói, lòng thầm nghĩ chắc giờ Floriana đanh vui lắm.

Bỗng dưng có tiếng ầm ầm, làm họ phải ngước nhìn lên bầu trời trước đó còn xanh mà giờ đã chuyển sang màu xám u tối trong phút chốc, thỉnh thoảng có vài ánh chớp lóe lên.

- Trời sắp mưa rồi hả anh chị? - Jaline ngơ ngác hỏi.

Rovari định trả lời thì trước sự ngạc nhiên của tất cả, một chấm đen xuất hiện rồi dần dần nó lan ra tạo thành một cái vòng tròn khổng lồ kích thước có thể gần bằng cái sân chơi nhà tù, bầu trời tối đi vì nó đã che lắp mặt trời. Cả nhóm hoang mang nhìn cái lỗ đó rồi lại nhìn nhau, định rằng sẽ tới chỗ ba mẹ của mình.

Bỗng cơ thể Lamino như bị nhấc lên, từ từ cậu lơ lửng và bay lên cao. Là do lực hút từ lỗ đen kia mà ra.

- Lamino!

Jusaku vội vàng nắm chân cậu để kéo xuống, Rovari và Jaline cũng chạy lại giúp. Nhưng giằng co mãi cả ba không những không kéo được Lamino xuống mà còn bị kéo lên theo. Cứ thế cả bốn bị hút bay lên cao.

________________________

Sự xuất hiện của lỗ đen đã làm hoang mang tất cả các đội trưởng và nhóm Jaki. Họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài sân, quan sát một lúc thì thấy có mấy cái gì đó đang bị hút vào lỗ đen, nhìn kĩ thì họ mới giật mình. Đó chẳng phải là con của một vài người ở đây sao.

- Lamino! Jaline!

Layla hoảng hốt nhìn con mình từ từ bị lỗ đen nuốt chửng, cô gào thét tên chúng. Ivor cũng chẳng khá hơn, anh bất lực nhìn Rovari bị hút vào mà chẳng thể làm gì được.

- Khoan đã...tại sao bọn trẻ lại bị hút vào?! Còn chúng ta thì không?!

Jaki lúc này cũng hoảng lắm nhưng anh vẫn còn bình tĩnh để nhìn lại được tình hình hiện tại. Có thể thấy lực hút của lỗ đen rất mạnh nhưng nó lại không hút thứ gì khác ngoài lũ trẻ, theo thông thường thì anh, những người khác và nhà tù cũng phải bị ảnh hưởng ít nhiều rồi chứ? Mọi người dù chú ý nhưng họ có thể làm gì nữa đây. Vào lúc này bọn trẻ đã hoàn toàn bị hút vào trong, ngay sau đó thì lỗ đen cũng tan biến trả lại bầu trời mang màu xanh cùng mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, nhìn bình thường như chưa hề có chuyện gì ra.

________________________

Trong phiên tòa, khi cuộc họp của các đội trưởng đang được diễn ra, mọi người có nghe âm thanh ầm ầm chói tai phát ra từ bên ngoài, vài người nghĩ đó là do trời sắp mưa, cũng có vài người tò mò nhìn ra ngoài qua khung cửa kính to phía sau giám đốc Roger.

Một cái lỗ đen dần dần xuất hiện, những người nhìn ra liền bất ngờ và thu hút sự chú ý của những người còn lại. Kích thước của cái lỗ rất lớn, lo sợ có chuyện nên vài đội trưởng đã chạy thẳng ngay xuống sân nhà tù. Đang nhìn chằm chằm vào cái lỗ thì từ đó rơi xuống 4 vật thể kì lạ. Thấy thể tất cả đều vào trạng thái cảnh giác, một lúc sau Jasmine lên tiếng:

- Khoan đã! Đó là con người đấy, ai kiếm cái gì đỡ họ đi!

- Để tôi! - Aiden nói rồi anh lấy ra một chiếc niệm hơi chuẩn bị ném xuống cho nó phồng lên.

Thế nhưng một âm thanh vang lên và rồi 4 con người đó biến mất giữa không trung và xuất hiện trước mặt bọn họ bên dưới mặt đất.

- Ây da, đau quá đi.... - Lamino đứng dậy xoa xoa cái mông của mình.

- Các cậu không sao chứ? - Jusaku hỏi han.

- Ừm! - Jaline cùng Rovari đồng thanh trả lời.

Ngay khi kiểm tra xem bản thân không bị gì thì cả nhóm mới nhìn xung quanh và ồ quao đập vào mắt họ là một dàn lính gác đang chĩa súng về phía cả đám. Đứng trước các người lính, Jasmine trừng mắt nói:

- Những kẻ lạ mặt kia, các người đã bị bắt. Giơ hai tay lên đầu và đừng hòng chống cự!

Nhìn thấy Jasmine thì như đồng thanh, Lamino và Jaline bất ngờ nói:

- Papa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro