Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng thét khiến nhóm du hành muốn nổ màng nhĩ đến từ các đội trưởng thì họ cũng dần bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn còn nét bàng hoàng trên gương mặt. Các đội trưởng đã gọi bác sĩ Cody tới nhằm xác định ADN cho hai anh em và Jasmine, sau cùng thì cũng có kết quả.

- Vậy Lamino và Jaline thật sự là con của đội trưởng Jasmine! - giám đốc Roger nhìn bản xét nghiệm được Cody mang đến.

-... - Jasmine híp mắt nhìn chằm chằm hai nhóc kia.

- *Tự nhiên thấy miệng mình linh ghê!* - Hannah che miệng cùng biểu cảm đắc ý.

- Nếu thế thì chồng của Jasmine là ai thế? - Elijah thắc mắc hỏi.

Hai anh em nhìn nhau rồi Jaline chỉ tay về phía anh trai ý muốn cậu ta là người giải thích vì mọi chuyện đều từ cậu mà ra. Lamino cười gượng, tay xoa đầu và nói:

- À dạ...thật ra người mà Jasmine cưới là con gái và thậm chí...còn là người nằm trên...

Những đội trưởng khác miệng há hốc khi nghe Lamino nói, như được thêm dầu vào lửa, họ cứ liên hỏi Lamino đó là ai. Bằng một cách xử lý đơn giản, cậu ta chỉ lại vào Jaline, mỉm cười nói:

- Mọi người thấy mặt con bé này giống ai thì người đó là vợ của đội trưởng Jasmine đấy ạ!

Jaline cười trừ, e thẹn ngước mặt lên cho 13 con người kia ngắm nhìn, Jusaku và Rovari cũng thấy mệt thay con bé. Ngay lập tức, Huskova phán:

- Yo yo! Tôi biết là ai rồi... - anh đợi một lúc mới trả lời - đó là cô tù nhân xinh đẹp Park Layla đúng không??

Huskova kể dong kể dài ra cốt là để nhìn biểu cảm của Jasmine. Đúng như anh và những người khác chờ đợi, mặt của Jasmine đang đỏ như chưa bao giờ được đỏ, cô cố cuối mặt xuống để giấu hành động ngại ngùng ấy. Các đội trưởng ở đây, chẳng ai xa lạ gì nữa khi tất cả đều biết Jasmine đang thích Layla nên nhìn phát là biết ngay.

- Ây đội trưởng Jasmine sướng quá nha! Được cưới người mà mình thầm yêu luôn kìa!! - Elijah khều khều người Jasmine.

- Cô nói vớ vẩn gì thế?! Tôi không có yêu Layla...! - Jasmine cố phản bác.

- Thế sao cô lại đỏ mặt thế nhở?

Jasmine chẳng biết nói gì hơn khi Elijah đã nói đúng cảm xúc hiện tại của cô rồi. Jasmine đã ngại với đồng nghiệp rồi mà còn thấy hai đứa trẻ được biết là con mình đang cười khúc khích thì còn ngại hơn, ngại quá hóa rồ, cô quát chúng nó một cái:

- Cười cái gì mà cười?!

Hai anh em liền im re xoay mặt sang hướng khác và vẫn tiếp tục cười trong âm thầm.

- Thưa bố! Tạm bỏ qua chuyện này, giờ chúng ta sẽ làm gì với đám trẻ này ạ!

Jasmine trở lại vẻ lạnh lùng và quay sang hỏi Roger xem sẽ giải quyết ra sao vì lũ trẻ cũng ở lại đây cho đến khi họ tìm được cách đưa chúng trở về tương lai.

- Hừm...để ta nghĩ xem!
______________________________

Trong một căn phòng khá lớn, đây là phòng dùng để họp riêng giữa các đội trưởng. Có 5 con người, 3 người thì ngồi trên bàn còn 2 người thì ngồi trên chiếc sofa gần đó và có vẻ như đã thiếp đi rồi, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ. Mặt ai cũng lo lắng và căng thẳng tột độ, chẳng ai nói gì với ai.

Ivor đang xem một xấp tài liệu nhưng dường như chẳng chú tâm vào nó, anh lo lắng đến mức toát mồ hôi, lòng thầm cầu mong con gái anh vẫn bình an. Jasmine thì đang lật tới lật lui những quyển sách trên mặt bàn, căng mắt quan sát nội dung rồi cô gấp chúng lại một cách rất bạo lực. Jaki đan hai tay vào nhau trầm tư suy nghĩ, nhìn thì trông anh rất bình tĩnh nhưng bên trong cũng lo sợ không kém gì hai người kia. Ở chiếc ghế sofa, Layla và Issac đã ngủ vì mệt và hoảng sợ quá nhiều, nhưng cơ mặt họ vẫn thể hiện sự lo lắng.

#Cạch#

Cánh cửa mở toan khiến ba người đều dồn sự chú ý vào nó. Rose đứng đó nhìn họ, cô thở dốc không ngừng như thể vừa chạy một quãng rất xa. Chợt Rose đi nhanh lại chỗ Ivor, nắm lấy vai anh. Khuôn mặt tuy lạnh nhưng không kìm được sự lo sợ.

- Anh Ivor...có thật là Rovari bị một cái lỗ hút vào rồi không...?

Ivor cuối mặt không nhìn lấy Rose, anh mím môi thể hiện dù không muốn tin nhưng đành phải chấp nhận. Lúc lâu Ivor mới chậm rãi gật đầu, khẳng định việc đó là sự thật.

Rose liền buông lỏng hai cánh tay cho nó rơi tự do. Tâm trí cô rối bời, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, Rovari của cô đáng lẽ ra nên có hai ngày vui vẻ với các bạn của nó như thường lệ. Tại sao bây giờ lại...Rose đưa đôi mắt bần thần nhìn sang Jasmine:

- Jasmine...nhà tù đã có thông tin gì chưa...?

Jasmine chỉ im lặng quay mặt sang chỗ khác, rồi cô lắc đầu nói:

- Chưa hề...hiện chúng tôi vẫn còn đang điều tr-

Jasmine chưa nói xong thì bị Rose hung hăng nắm lấy cổ áo, Rose tức giận trách móc Jasmine:

- Nhà tù làm ăn kiểu gì vậy? Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà chẳng có chút thông tin gì ư?! Các người phải làm gì đó đi chứ?!?

Ivor vội vã tiến đến nhanh chóng kéo Rose ra và ôm cô vào lòng an ủi. Còn Rose vẫn đưa ánh mắt oán giận về phía Jasmine. Jasmine cũng không nhịn được, liền quát:

- Cô nghĩ có mình cô lo cho con của mình à?! Lamino và Jaline nhà tôi kể cả Jusaku nhà Jaki cũng bị cái lỗ chết tiệt đó hút vào đấy thôi, bọn tôi cũng lo lắng không kém gì cô cả!!

Thấy được khuôn mặt tức giận nhưng lại chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi của Jasmine. Đến lúc này, sự tức giận Rose mới bớt đi phần nào. Cô thở dài ngồi xuống ghế cạnh Ivor, lấy một phần tài liệu của Ivor về xem. Không khí trong phòng lại lập tức trở về như lúc ban đầu, ba người kia thì hì hục tìm kiếm trong những tập tài liệu, riêng Jaki thì ngồi đó suy ngẫm. Anh vẫn còn đang bận tâm về việc cái lỗ đó chỉ hút lấy con của anh và những đứa khác. Phải chăng chuyện này là do kẻ nào đó làm ra.

#Reng reng reng#

Tiếng chuông điện thoại liền vang lên khiến tất cả giật mình, nhận ra tiếng chuông này là của Issac nên Jaki mới tiến đến lấy chiếc điện thoại. Anh khá bất ngờ khi nhìn tên trên danh bạ. Là Flora gọi...chần chừ một lúc, Jaki mới bắt máy:

- Alo, là tôi Jaki đây cô Flora. Cô gọi cho Issac có chuyện gì không?

Những người ở đây im lặng nghe Jaki trả lời cuộc gọi, một lúc sau họ bỗng thấy khuôn mặt anh hốt hoảng, miệng há hốc khiến họ khó hiểu. Sau khi anh ừ ừ và cúp máy, Jasmine mới hỏi:

- Sao vậy Jaki, cô Flora đã nói gì mà trông cậu lại hốt hoảng thế?

Jaki cất điện thoại rồi thở dài, ánh mắt trầm đi. Anh quay sang bọn họ, chậm rãi nói:

- Floriana...cũng bị cái lỗ đen đó hút vào rồi...
________________________________

- Vậy quyết định cuối cùng! Chúng ta sẽ đưa đám trẻ này tới khu giam A để ở tạm cho đến khi tìm ra cách đưa chúng về! - Roger dõng dạc ra quyết định.

Sau một hồi các đội trưởng ai nấy bàn bạc với nhau thì họ đều thống nhất đám trẻ sẽ ở tạm ở khu A vì đây là khu giam an toàn nhất, sẽ ít nguy hiểm cho bốn đứa nhóc hơn. Hơn nữa, cũng để Jasmine có thể theo dõi nhất cử nhất động của chúng phòng hờ cả đám làm chuyện mờ ám.

Phiên tòa của đám nhóc kết thúc khiến chúng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Jasmine bước ra khỏi chỗ của mình chuẩn bị dẫn cả đám về khu A, Jasmine đặt tay lên đẩy cánh cửa gỗ to lớn mở ra. Cửa phiên tòa đóng lại, nhóm du hành cùng Jasmine cất bước đến khu A.

Nhưng bọn họ chỉ mới rời đi không lâu, có một anh cai ngục hối hả chạy đến chỗ Jasmine và xì xầm với cô về chuyện gì đó, họ thấy Jasmine hơi bất ngờ. Rồi Jasmine quay lại nhìn đám nhóc, cô im lặng một lúc liền nói:

- Này, các người hãy đi theo tôi nào!!

Nói xong cô lập tức chạy đi và nhóm du hành cũng nhanh chóng đuổi theo. Chạy phía sau Jasmine, Jusaku liên tục hỏi chuyện nhưng Jasmine không thèm trả lời mà chỉ lo chạy phía trước. Chỉ khi cả đám dừng trước phòng y tế thì cô mới chịu lên tiếng giải thích:

- Vài phút trước, các cai ngục đã phát hiện một cô bé nằm bất tỉnh tại một góc sau khu F. Họ sau đó đã đưa cô bé đến phòng y tế của nhà tù. - Jasmine vừa nói vừa bước vào trong.

- Nhưng nó liên quan gì đến bọn con?

Jusaku không hiểu, một cô gái xa lạ nằm bất tỉnh thì liên quan gì họ mà lại kêu cả bọn chạy theo cô một quãng xa đến phòng y tế. Lỡ đâu đó là một tù nhân vì lý do nào đó mà nằm xỉu ở đấy thì sao? Nhưng lời nói tiếp theo từ miệng Jasmine đã giải đáp thắc mắc của cậu.

- Đó là vì người cai ngục phát hiện cô bé nói rằng anh ta đã trông thấy một cái lỗ đen nhỏ ngay phía trên con bé nhưng nó đã sau đó nó đã biến mất.

Nhắc đến hai từ lỗ đen thì đám nhóc liền bất ngờ, họ hoang mang nhìn nhau rồi không ai nói ai hối hả chạy tới bên chiếc giường bệnh nơi cô gái bí ẩn đang nằm. Trên giường là người con gái với mái tóc xanh dương có một cộng tóc cam chìa ra nằm bất động, khuôn mặt bị thương đôi chút. Rovari bàn hoàn thốt lên khi thấy được dung mạo:

- Flo...Floriana...!
_____________________

Hế lô, lâu rồi không gặp mọi người

Vậy là shipchild cuối cùng cũng xuất hiện và thông tin về em nó sẽ có ở chương sau nha

Bye bye mọi người :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro