Contrary ⓻: Bám đuôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎Genre: Oneshot + HE
§Title: Follow you until the end
⁑Sum: Em hay bám đuôi anh đấy thì sao, chẳng phải do em quá yêu anh sao ?
✾Couple: Dazai x Misuzu (vã power)

______________
_______

Lupin Bar. Mười giờ tối. Ánh đèn hiu hắt. Phố xá không một bóng người. Tôi ngồi trong quán với vẻ mặt hậm hực như sắp ăn tươi nuốt sống nhân viên phục vụ luôn rồi.

- Ôi, Misuzu-san, chắc chị bị dính lời nguyền rồi ~ - Cô bồi bàn Nakame thở dài một tiếng đầy châm chọc, nhìn tôi nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói.

- Cái gì cơ !? - Tôi sắp tức điên lên rồi mà còn bị cô nàng này chọc tức, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nổi rõ gân, trên đầu đã xuất hiện dấu "ngã tư" to đùng đoàng. Đúng là "đổ thêm dầu vào lửa mà" !

- Thì mỗi lần chị đến đây, khách toàn tự giác bỏ về hết ~ - Nakame cười cười nói như thể chả có gì to tát, tay cầm chiếc khăn lau cốc, nhếch mày hướng về phía tôi.

- Người ta tự bỏ về chứ chị đâu có đuổi đánh ai ! - Tôi có chút hờn dỗi đáp lại. Ừ thì tôi có tội lỗi gì đâu, người ta sợ tôi hay gì mà cứ thấy bóng dáng tôi bước vào quán là tự động xách đồ đi về. Chán không muốn hiểu !

- Haha, cái đồ bị dính lời nguyền ! - Dazai-san im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, mà cứ hễ mở miệng ra là lại cà khịa với cả chọc ngoáy. Tên cá thu thối này cà không chừa một ai cả.

- Tôi đâu có lỗi gì... - Từ giận dữ chuyển thành uất ức, tôi chán nản gục xuống bàn, bĩu môi, rõ ràng là bị oan mà..

- Ừ, cô làm gì có lỗi. - Dazai-san bỗng nhỏ giọng, tay vuốt vuốt mái tóc tôi, tuy là an ủi nhưng tôi lại thấy là đang xiên xỏ thì đúng hơn.

- Anh đá đểu tôi à ? - Tôi cấu tay anh, gằn giọng, không quên liếc cho anh một cái đầy "thân thương".

- Ai đá đểu cô chứ ? - Dazai-san nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì nhưng đằng sau khuôn mặt thảo mai ấy là đầy rẫy những lời cà khịa thâm sâu nhất mà tôi từng biết.

- Hừ. - Tôi hừ lạnh một cái, mặc kệ anh, tay vân vê gói thuốc lá của anh, trân trân nhìn nó như thể vật gì lạ lắm.

- Cô làm một điếu không ? - Dazai-san nghiêng đầu, chỉ vào gói thuốc ngỏ ý mời tôi.

- Xin kiếu, tôi không thích hút thuốc. - Tôi thẳng thừng từ chối, tay hất hất gói thuốc với ý là chỉ ngắm cho đỡ chán thôi chứ nhân viên gương mẫu này nói không với hút thuốc nhé !

- Misuzu-san, vẫn như cũ chứ gì ? Whiskey, nhiều đá, dry một chút ? - Nakame cười nói, hỏi xem hôm nay tôi có uống như thường ngày không.

- Ừm... Bình thường đúng là vậy, Nakame-san. Cơ mà hôm nay cho chị khất một bữa nhé ! - Tôi ậm ừ lắc đầu, hai bàn tay xoa xoa vào nhau xin xỏ cô nàng bồi bàn đang chờ đợi tôi uống với cô ấy một ly.

- Sao vậy, hay uống cái khác nhé ? - Nakame chưa chịu bỏ cuộc, bày ra trước mặt tôi các loại rượu khác.

Dazai-san ngồi cạnh tôi nhìn thấy rượu như nhìn thấy vàng, giẫy nảy cả lên. Chắc trong đầu tên ngốc ấy đang nghĩ "Sao Nakame-chan không phục vụ mình tận tình như thế nhỉ ?" cho mà xem. Cái đồ hám gái !

- Không phải, ngày mai chị có việc, không uống được, thông cảm nghen. - Tôi tỏ vẻ bất lực, ánh mắt ngây thơ nhìn Nakame, vẫn tiếp tục xin xỏ cô nàng.

- Chắc là công việc quan trọng rồi, vậy hôm nay cho chị khất đấy nhé ! - Nakame đành chấp nhận lời đề nghị của tôi, nhưng vẫn tiếc hùi hụi mối rượu bia với vị khách quen này.

- Cho chị cốc trà thôi nha ~ - Tôi cười xòa, xin Nakame một loại đồ uống nhẹ.

- Được rồi. Ai như chị vào quán bar uống trà ! - Nakame nhăn mày rồi bĩu môi một cái, nhưng rồi vẫn chịu đi tìm cho tôi trà để uống.

Trong lúc chờ cô nàng, tôi chỉ biết ngồi chống cằm nhìn vào hư không cách chán ngắt.

....

- Mai có nhiệm vụ gì quan trọng vậy ? - Bỗng Dazai-san phá vỡ sự im lặng, cất giọng hỏi tôi.

- Ừ, khá quan trọng nên tôi không uống được. - Tôi nằm ườn xuống bàn, giọng nhỏ dần đi, lí nhí trả lời anh.

- Ngày nào cô cũng đến đây à, cô bồi bàn biết cả thói quen uống của cô kìa ? - Dazai-san hỏi tiếp, miệng nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt vẫn tươi cười, mê hoặc đến lạ.

Nghe vậy, người tôi cứng đờ ra, hình như anh hỏi trúng tim đen tôi rồi. Chẳng lẽ tôi nói thẳng ra là tôi tới đây mỗi ngày chỉ để có thể ngắm anh một chút ?

Ấy...chết... Lỡ nói rồi. Ừ thì đấy, tôi đến đây mỗi ngày vì anh cũng đến đây mỗi ngày !

Tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể, dù là khó hay dễ cũng phải xong trước tối, để tôi có thể dành chút thời gian ngồi quán bar. Kể cả hôm đó thực hiện nhiệm vụ theo dõi đến khuya, tôi vẫn lẽo đẽo cuốc bộ qua quán, vì chỉ cần nhòm từ ngoài vào cửa và được nhìn thấy anh một chút cũng đủ mãn nguyện rồi. Những lúc tới quán, đều là tới sau anh, chọn góc tối nhất, khó bị chú ý nhất mà ngồi, gọi duy nhất một loại rượu, yêu cầu y hệt nhau mỗi lần gọi, vì cái mục đích chính là để nhìn thấy anh, quan sát xem hôm nay tâm trạng anh thế nào.

"Có hiểu mới biết điều gì là quan trọng" - câu nói đấy thật đúng.

Cố tình lấy cớ theo dõi anh, tôi mới biết anh cũng có nỗi khổ riêng, anh cũng có những điều khó bộc bạch. Anh cũng biết đau, biết buồn, biết lo lắng, biết sợ hãi. Có lẽ khi ở văn phòng thám tử, mỗi nụ cười mà anh trưng ra chỉ toàn là giả tạo. Có lẽ mỗi lần anh trêu chọc người khác đến phát điên cũng chỉ vì muốn giấu đi cảm xúc thực sự của mình.

Tôi vẫn không trả lời câu hỏi của anh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Dazai-san cau mày, đưa khuỷu tay chọc chọc eo tôi, ra ý anh đang chờ câu trả lời.

- Ừ, tôi tới đây mỗi ngày. - Cái tính dai như đỉa của anh tôi không địch lại nổi, đành phải cất giọng miễn cưỡng trả lời anh.

- Sao tôi không thấy ? - Dazai-san dài giọng, cằm chống lên tay tôi, mái tóc nâu cà phê phủ lên cánh tay, bỗng dưng tôi thấy có gì đó cứ ấm áp. Mặt tôi tự dưng đỏ bừng.

- Anh không thấy thì...kệ anh chứ ? Tôi tới đây liên quan gì anh !? - Tay tôi đẩy đẩy đầu anh ra, khó chịu, dường như tôi không thể chịu nổi mỗi khi những hơi thở ấm nóng của anh phả nhè nhẹ vào da thịt mình, giọng nói của tôi khẽ run lên.

- Hể, chứ không phải cô bám đuôi tôi đến tận đây à ? - Dù không nhìn thấy nhưng tôi khá chắc ánh mắt anh đang xoáy sâu vào tôi, giọng nói anh đầy châm chọc, tay vẫn không ngừng ấn vào đầu tôi không thương tiếc.

- Ai thèm bám đuôi anh ? - Tôi chốt một câu, tay nắm lấy tay anh, hất ra, thoát khỏi sự bao vây đầy mê hoặc của anh.

- Chứ không phải vậy à Misuzu-san ? - Nakame bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cốc trà, thản nhiên góp cuộc bằng một câu hỏi rõ là muốn bán đứng tôi.

- Được cả em nữa. - Tôi nhíu mày, tay nhận lấy cốc trà từ Nakame với vẻ bất lực.

- Ồ ~ Chứ không phải mỗi lần Dazai-san tới đây, chị đều theo sau sao ~ - Nakame cười khinh khỉnh, tay chống cằm, nhìn chằm chằm tôi rồi tung ra một câu nói chí mạng, chặn ngay đường chạy của tôi.

Nụ cười của cô nàng chả khác gì đang muốn nói "Chạy đâu cho khỏi nắng."

Dazai-san cũng nhìn chằm chằm tôi, xung quanh đều là sát khí bao vây tôi, đẩy tôi vào nước đường cùng, đó là phải "thú tội".

- Tôi...tôi- không phải vậy...đâu mà ! - Tôi vẫn cố chấp, tay run run cầm cốc trà lên cố gắng uống một ngụm trấn an tinh thần.

- Vậy thì là gì ~? - Dazai-san nhìn tôi, mong mỏi một câu trả lời.

Nakame lặng lẽ lui vào căn bếp đằng sau, có lẽ cô nàng biết thừa tôi sẽ phải thú tội ngay bây giờ, trước mặt người tôi thích.

- Ừ, tôi tới đây mỗi ngày để nhìn anh đấy, được chưa !? - Tôi chần chừ mãi rồi quyết nói hoạch toẹt ra cho rồi, mặc chuyện gì đến thì đến.

...

...

...

- Ngốc, uống ít thôi, mai tôi đi làm nhiệm vụ với em, bị thương là chết với tôi. - Dazai-san cười mỉm, uống tiếp một ngụm rượu, thản nhiên nói như chưa từng nghe lời thú tội của tôi.

Tôi đẫn đờ ra một lúc vì sự thay đổi xưng hô đến bất ngờ của anh nhưng rồi lại cười, hạnh phúc đến lạ.

- Ừ, mai anh bị thương thì em cũng không tha anh đâu, tên cá thu ngốc. - Tôi nhấp một ngụm trà, không quên cảnh báo lại anh.

- Em cũng cẩn thận đấy, kẻ bám đuôi. - Dazai-san đặt cốc rượu xuống, chống cằm nhìn tôi say đắm.

Tôi cằm lấy tay anh, khẽ vân vê nó để cảm nhận được từng làn hơi ấm, tôi nhìn anh thắm thiết, tôi yêu anh.

Kẻ bám đuôi anh yêu anh.

____________________________



#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro