Contrary ⓽: Dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§Title: Forget
⁑Summary: Sàn bếp thật bừa bộn vì chẳng có ai dọn. Em không biết liệu còn ai đến đây nữa không ?
✪Warning📢📢⛔⛔: SE + OE (tâm trạng thì thấy cái gì cũng quất SE =)))))
✾Couple: Dazai x Misuzu (chưa bao giờ là hết vã)

xin lỗi vì con kủi là người chơi hệ SE....

______________
_______

Màn đêm huyền diệu buông xuống. Chạm vào mái tóc nâu đỏ mà hắn ta thích. Mềm mại. Đêm chạm đến tóc, chạm đến vai, nhưng rồi rất nhanh đã nuốt trọn lấy thân ảnh bé nhỏ của cô gái tuổi đôi mươi. Em vừa tan làm về, muốn vào phòng bếp nấu gì đó cho mình.

Căn phòng bếp quen thuộc nhưng hình bóng thì xa lạ, sàn nhà thì lại trông bừa bộn, hôm nay có lẽ quá bận rộn khiến em chẳng màng đến việc dọn dẹp nữa. Em lại cảm thấy không muốn ăn gì nữa, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nó có lẽ là vị trí yêu thích của em. Trong màn đêm, trên sàn bếp bừa bộn, bám bụi, em cầm lên một chai rượu. Lạ nhỉ, sao giữa đống hỗn độn này lại có một chai rượu, lại còn nguyên nữa. Riêng em hiểu, em cười, tay bất giác vân vê chai rượu đã bám bụi, ánh mắt đăm chiêu. Em nghĩ hình như là nó ở đây quá lâu mà chắc ai ngó tới, đã bám bụi bẩn rồi. Cũng phải, từ lúc ấy trở đi làm gì có ai thưởng thức nó nữa ?

Màn đêm xuống được một lúc thì đã trông thấy trăng rồi, mà em hờ hững chẳng quan tâm, chỉ đăm đăm nhìn chai rượu song không hề có ý định uống. Khung cửa sổ thì tràn ngập ánh sáng hiền dịu của trăng mà sao em lại cúi đầu không nhìn ? Ánh trăng trên kia bảo em hãy nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, màn đêm kia nhủ em rằng hãy chìm vào sự bao bọc của nó mà quên đi mọi điều luyến tiếc. Chai rượu trên tay vẫn còn đầy. Em nhìn nó, cười chua chát. Em bảo em chưa thể ngủ. Em bảo em còn nhớ hắn ta. Em bảo em còn hận hắn ta.

Lặng lẽ ngồi, tay vẫn đinh ninh cầm chai rượu, em suy nghĩ rất nhiều điều, nhiều đến mức quên đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh. Bỗng em nghĩ về căn phòng bếp của em. À thì em cũng thích nấu ăn, chí ít là nấu những món hắn thích. Em không phải một đứa thường xuyên mặc tạp dề mà lao vào căn bếp thử đủ mọi công thức trên đời. Em không phải một đứa có thể dành nguyên một ngày chuẩn bị đồ ăn thật ngon để mừng sinh nhật hắn. Căn bếp ấy, tưởng rằng chỉ có Kaori bước chân vào, làm vài món ăn qua loa đại khái sống cho qua ngày. Thế mà giờ em cũng thân quen với căn bếp đó. À không, do một ai đó luôn luôn hỏi em rằng.

"Hôm nay ăn gì thế Misuzu, à gì cũng được mà phải là em nấu nhé ?"

Hắn thích ăn món em nấu. Em cũng bằng cách nào đó lại có sở thích nấu ăn cho hắn ta. Em thích hắn ta, như thế, như thế, nhiều như thế... mà sao hắn lại đòi đi, đòi rời xa em và chỉ hứa suông rằng hắn sẽ trở về. Trở về cái thá gì chứ ? Hắn đã không về, không về bên em nữa rồi. Vẫn là căn phòng bếp ấy, vẫn bừa bộn giống như trong những mảnh kí ức còn sót lại của em về ngày tháng hai người ở bên nhau. Hắn lúc nào cũng đòi sang nhà em, ở đến tối mịt, nghịch loạn phòng bếp của em, và lục lọi hết mọi ngóc ngách. Hắn bảo hắn thích những món em làm. Hắn bảo hắn thích ngủ cùng em. Hắn bảo hắn thích căn phòng bếp này, vì nó đối diện với khung cửa sổ luôn hứng trọn vẹn những ánh nắng ban mai. Phải, thứ mà cả em lẫn hắn đều khao khát. Hắn thủ thỉ hắn thích nghe cùng em một bản nhạc, nghe đi nghe lại, nghe đến khi em ngủ thiếp đi, và chỉ còn lại hắn với màn đêm. Hắn thủ thỉ hắn thích tính cách của em, kể cả sự lạnh lùng, kể cả sự gắt gỏng, kể cả sự hống hách, kể cả sự tàn nhẫn, kể cả sự yếu đuối, kể cả những lúc em đuổi hắn đi vì hắn quá phiền.

"Phiền thật đấy, về đi Dazai-san."

Em vừa lòng rồi, bởi hắn ta đã đi thật. Đi rất xa, xa khỏi em.

Em vừa lòng rồi, bởi sự phiền phức của hắn đã tránh thật xa em.

Nhưng đến khi nào em mới biết. Em muốn bị hắn ta phiền cả đời.

Em cứ nghĩ em hiểu hắn lắm. Nhưng có những thứ sâu thẳm trong hắn em không biết. Có lúc em nghĩ hắn từng là một với màn đêm kia, rất bí ẩn, song lại rất đẹp và thường bầu bạn với em những lúc em gục ngã.

Thì phải rồi, khung cửa sổ đối diện căn bếp luôn hứng trọn những ánh nắng ban mai cư nhiên sẽ thu trọn màn đem đen vào căn phòng nhỏ đầy hồi ức của em và hắn.

Em lại ở đây, suy nghĩ về căn bếp tràn ngập kỉ niệm và lặng lẽ thu mình trên sàn bếp bừa bộn. Nhưng lần này không phải do hắn bày bừa, cũng không phải do em bày đủ thứ trò để chuẩn bị cho hắn những món thật ngon, cũng chẳng phải do Kaori cố chấp thử làm đồ ngọt. Không phải nó. Không còn là nó. Căn bếp tràn ngập tiếng cười, những tiếng cười thực sự. Giờ đây nó vẫn bừa bộn như vậy, nhưng lại thấm đẫm giọt nước mắt, nỗi nhớ đong đầy và những hồi ức đắng cay về hắn. Tưởng chừng như đến khi hết cả một đời người, em cũng sẽ chẳng thể tự chữa nổi vết thương trong lòng mình. Tưởng chừng như khi hết cả một đời người, em vẫn sẽ nhớ về hắn ta. Tưởng chừng như hết cả một đời người em vẫn sẽ ngồi đây, giữa căn bếp bừa bộn mà ôm nỗi nhớ hắn. Tưởng như cả một đời người, em sẽ không-

Chai rượu trên tay vẫn còn đầy. Nỗi nhớ vẫn còn đầy. Chưa muốn vơi, nỗi hận, tình yêu, mọi cảm xúc em dành cho hắn chưa hề sứt mẻ hay vơi đi dù chỉ là một chút.

Mà này, màn đêm kia liệu sẽ nguyện thưởng rượu cùng em chứ ? Ánh trăng kia liệu có bầu bạn với em ? Em không biết. Căn bếp một nửa là bóng tối, khung cửa sổ cũng tràn ngập bóng tối. Sàn bếp bừa bộn, kí ức bừa bộn, cảm xúc bối rối. Em, em không biết phải nhìn vào đâu, không biết phải sắp xếp lại những mảnh ký ức như thế nào, không biết phải làm gì, không biết phải nhớ đến ai, không biết phải chờ ai, không biết phải khóc, không biết phải đau đến khi nào nữa.

Em không biết đêm nay có thể uống hết chai rượu này không, nếu không có hắn ta.

Em nhớ hắn.

Rất nhiều.

"Này, anh lại làm bừa bếp của tôi rồi, không dọn là ăn đấm đó."

"Thôi mà, tí anh dọn~"

Sàn bếp vẫn bừa bộn.

Hắn đã không dọn dẹp cho em.

Hắn.

"Iterashai"

____________________________




#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro