𝟝.𝟙 trả áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cái group gì mà nó ồn hơn là một cái chợ

_

___________

hết giờ học là lúc 5h, nhưng đăng hẹn lúc 5h30 vì khi ấy mới đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, hùng vừa thu dọn xong đồ đạc ra đến cửa thì thanh pháp chạy tới

"a anh hùng! may quá anh đây rồi"

"có chuyện gì à??"

"nay nhỏ an với nhỏ duy trực ở phòng sinh hoạt đó anh, cái xong nãy hai đứa nó tan học một cái tụi nó rượt nhau chỗ cầu thang xong ngã ở đấy.."

"ôi vãi thế hai đứa nó sao rồi???"-hùng nghe xong mà lo sốt vó, biết là hai đứa nó cầm tinh con báo nhưng mà đâu biết mệnh chúng nó kém thế

"thầy tài với quang anh mới đưa hai tụi nó vô phòng y tế rồi anh, nhưng mà..."

"phòng sinh hoạt hôm nay để anh báo thầy cô là trống vậy"

"hai nhỏ kia nó khỏe dậy là nó chết với em, tại nó mà anh iu của em khổ như vầy"-pháp biết anh hùng đang lo nên định trêu cho bớt căng thẳng lại

"êu nghe sến quá mày ơi thôi đi nha mày=)))"

"đùa tí gì căng, à mà nay anh bận gì không??"

"không hẳn là bận nhưng mà có chuyện gì không?"

"bữa nay em rảnh quá chời định rủ anh với anh tú đi nhà sách mua đồ"

"ủa anh tút chưa nói hả, nay ảnh bị ông sinh gọi lên phòng giám hiệu sau giờ rồi"

"ủa gì mà bị gọi hoài dzay trời? tuần đi học 6 ngày thì hết 5 ngày ông sinh gọi lên phòng gòi, một ngày còn lại đi trực phòng sinh hoạt"

"nghe ông hào nói thù oán gì ghê lắm mạy, nhưng mà chưa có dịp ngồi nghe kể"

"dzay thôi không rủ anh tú bơ nữa, anh không hẳn là bận thì đi với em, đi nhà sách đi một kình chán thí mồ hà"

"vậy đợi anh đi trả áo đã nha"

"ơ thế em đi với, đợi chờ mệt lắm còn bị lâu nữa"

" ờ oke"

và thế là hoàng hùng và thanh pháp kéo nhau đi gặp giáo viên xử lí vấn đề phòng sonh hoạt hôm nay sẽ không có ngưòi trự, tiếp đó là qua phòng y tế thăm nhỏ an với nhỏ duy

vừa vào phòng là đã thấy nhỏ an bị thầy tài mắng tội nghịch dại ham chơi, dặn bao lần không được đùa nghịch ở cầu thang mà như nước đổ đầu vịt gẩy đàn tai trâu, tuấn tài vừa bất lực mà cũng vừa thương em bé của mình.

nhìn sang bên đức duy mà thấy cũng một chín một mười, quang anh được cái ít nói nhưng dỗi dai, cũng giống thầy tài quang anh bao lần nhắc duy chạy ở cầu thang là nguy hiểm mà nó đâu chịu nghe, nay quang anh dỗi không thèm nói chuyện với duy nữa, mặc duy ngồi suy ở đấy luôn.

không khí trong phòng không khác gì một "phiên toàn xét xử", hoàng hùng bình thường trông khó tính nghiêm nghiêm là thế mà vào cái ngơ ngơ tẻn tẻn liền luôn.

rồi hai đứa hùng huỳnh với thanh pháp lại "vô tình" đi qua phòng giáo viên nới anh tú bơ của tụi nó bị ông thầy "già" trường sinh giữ lại, nhìn vào thì thấy rõ hẳn cái mặt không phục của anh tú với biểu cảm bối rối của thầy sinh, chả biết sao lại diễn ra được tình cảnh như thế nữa.

cuối cùng thì cũng đến phần chính, hùng huỳnh dẫn thanh pháp đi vô sân bóng rổ,  lúc này mọi người đã bắt đầu tập rồi nên cũng không chú ý mấy đến sự xuất hiện của thanh pháp và hùng huỳnh. hùng đảo mắt một vòng tìm cái người tên hải đăng mà xôi xéo đã gửi ảnh qua cho anh nhưng chẳng thấy đâu, thấy hùng cứ tìm tìm kiếm kiếm thanh pháp mới lên tiếng

"anh tìm ai mà mắt cứ láo liên hết lên vậy kìa"

"tìm người để trả áo chứ sao nữa mạy"

"ừa he, mà anh trả ai để em kiếm phụ cho"

"người yêu cũ cái xôi xéo, tên hải đăng gì ấy"

"HẢ???"-ôi thanh pháp có nghe nhầm không vậy, sao anh hùng lại cầm áo của hải đăng người yêu cũ xôi xéo, cây cờ đỏ chót di động ấy vậy

"ý là chuyện dài lắm lát t kể cho nghe sau kiếm phụ t đi đã"

thanh pháp cũng không thắc mắc nữa đảo mắt quanh sân tìm cũng hùng huỳnh

tìm mãi chả thấy thì hóa ra ông tướng ấy đã đến đâu, mà mới đến một cái chưa biết trời trăng mây đất gì, thấy hùng nhìn mình một cái thì đoán là cái anh cầm nhầm áo nên lag đưa hết đồ cho hùng cầm,hùng chưa kịp phản ứng gì thì đăng đã chạy ngay ra sân để tập rồi.

và thế là bất đắc dĩ hùng trở thành người cầm đồ cho hải đăng tập bóng. thanh pháp thấy vậy mà trêu một câu

"nhìn anh như cầm đồ cho ngưòi yêu đi đánh bóng ý, haha mắc cười vl"

"ê bớt bớt nha mạy, bất đắc dĩ thôi mà"

ngồi chắc được hớn 30 phút thì hùng quay sang nói

"thôi chắc hôm nay anh không đi được với mày rồi, anh xin lỗi nhé, coa gì để cuối tuần mình đi cả bọn cho xôm he"

"thôi thế cũng được, chứ ngồi đây đến lúc xong việc chắc nhà sách nó cũng đóng cửa xừ rồi"-thanh pháp nói với giọng hơi tiếc nuối mà thôi vậy

_________
thanh pháp đi ra đến cửa sân bóng thì tự nhiên bị ai kéo vào lòng, chưa hiểu gì thì người kia gằn giọng lên với ai khác

"đây, người yêu tôi đây, giờ thì cô đi dược chưa?"

"a-anh..."

cô gái kia chần chừ một lúc rồi cũng giậm chân bỏ đi. chàng trai đang ôm cậu trong lòng cũng vội vàng buông ra

"cảm ơn vì đã không nói gì" sau đó thì bỏ đi vào trong sân bóng

thanh pháp ngỡ ngàng ngơ ngác vì vốn dĩ cậu đã kịp hiểu gì đâu

__________

hùng huỳnh giờ đang ngồi một mình trên khán đài sân bóng thì đột nhiên có người đi vào trong sân, một bóng dáng quen thuộc nhưng nó cũng lạ lẫm không kém, chỉ là một cảm giác khó tả tới độ hùng không còn muốn nhìn nữa.

đợi lâu lại còn không có người tám chuyện cùng, không còn lí do gì để hùng từ chối cho mắt mình rũ xuống rồi chìm vào giấc ngủ cả, và thế là cậu NGỦ=))

______________________________
Ê chap này dài vãi tại nay bảnh được nghỉ lễ rồi, rảnh qtqd luôn.
Xin lỗi vì để mọi người đợi nhe

P/s:Trời ơi tôi muốn làm duongkieu tiếp quá mà con tim íu đúi không cho phép huhu

Pp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro