𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n. nữ, 19 tuổi, vỏn vẹn 1m49 35kg, sinh viên năm hai trường skda, ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình.

con nhà người ta trong mắt bạn đồng trang lứa, thứ vô công rỗi nghề trong mắt họ hàng.

đối tượng hát giao duyên duy nhất của bùi xuân trường, hay 'trai bản chất' như người ta vẫn hay gọi.

☁︎☁︎☁︎

y/n - theo đánh giá của những người xung quanh - là một con bé chẳng bao giờ đi theo lẽ thường như người ta hay làm, lúc nào cũng trưng ra cái mặt ngứa đòn hết chỗ nói, lời lẽ nói ra nhiều khi nghe muốn đấm và chẳng bao giờ bận tâm về cái nhìn của người đời.

chỉ có bùi xuân trường mới thấy một y/n khác. chỉ anh mới được thấy một y/n thích huyên thuyên về đủ thứ trên đời, lúc nào cũng cười tươi như hoa hướng dương, thích dính lấy anh 24/7 và chỉ chực chờ là giở trò dụ dỗ anh.

chỉ có anh mới làm được như vậy. và cũng chỉ một mình anh, chưa từng có ai khác.

☁︎

lần đầu tiên y/n gặp anh là ở tuyên quang.

em lúc đó 17 tuổi, cãi nhau với bố mẹ một trận long trời lở đất, sau đó lẳng lặng tự đặt vé máy bay từ sài gòn ra thủ đô, sau đó lại tự bắt xe khách từ thủ đô lên chốn chỉ toàn rừng cây với nương rẫy, hành lý mang theo có đúng một cái balo. 

lúc đó y/n chẳng nghĩ gì nhiều, em chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa không thấy bố mẹ nữa. 

một cô gái nhỏ xíu, mặt mũi non choẹt, lại một thân một mình ngây ngây ngô ngô, nhìn một cái là biết ngay chưa nếm mùi đời. may mà ông bà tổ tiên gánh cho còng lưng mới không gặp phải kẻ ác tâm, mà gặp bùi xuân trường.

anh chỉ là thấy cô bé con lang thang vô định trên đường khi sắc trời đã tối, sợ em gặp phải người xấu nên đã lại gần em hỏi chuyện.

"em đi học không về nhà sao? lang thang ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm."

"em không phải người ở đây. nhưng em cũng không có nhà để về."

đôi mắt nâu to tròn nhưng trống rỗng cảm xúc của em đã chọc nhẹ vào trái tim trường khi ấy.

và bằng một phép màu nào đó được vẩy vào đầu, anh đưa y/n về tiệm của mình, cơm bưng nước rót đầy đủ rồi nhân cơ hội em đang bận no say thì lựa lời thuyết phục em về nhà. em không đồng ý ngay, mà xin một đêm suy nghĩ sáng mai trả lời.

đêm đó y/n không ngủ, mà chỉ ngồi bó gối gục đầu xuống, thỉnh thoảng ngẩng lên đáp vu vơ vài câu hỏi của trường.

họ đã quen nhau và có cách thức liên lạc của nhau thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro