Chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn âm u những đám mây, có lẽ sẽ còn mưa dài dài. Boi thong thả bước về trên con đường quen thuộc, mọi phiền muộn về những gì vừa xảy ra, cậu tạm để nó trôi theo những giọt mưa lăn tăn rơi xuống....
Mưa rơi, từng giọt, chạm vào mặt đất rồi vỡ tan, ngấm xuống thật chậm. Đến cả mưa trải qua bao chuyện sau cùng mệt mỏi rồi cũng biết tìm về với đất, vậy sao cậu không thể như mưa? Trở về với năm tháng yên bình khi đã quá mệt mỏi.
Và cậu tự cho mọi thứ đã lắng xuống, những gì mà cậu thấy, Noal và Fang, suy nghĩ, cảm xúc, .... chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Cậu sẽ trở về bình thường vào ngày mai, cậu không muốn bạn bè phải lo lắng, Yaya, Ying rồi Gopal... và Fang nữa, cậu không muốn Fang khó xử.
Nhưng ông trời như muốn trêu đùa cậu, không cho phép cậu quay đầu lại.
***
Sáng hôm sau,
Tiết 1- văn, chuông reo vào lớp.
" Bịch"
Boi thở dốc, may mà kịp, chứ muộn tiết đầu của cô Janik coi như xác định trực nhật 1 tháng. Đẩy cửa. Vào lớp, cậu bị ngạc nhiên bởi trong lớp đang khá nhốn nháo, cả Yaya cũng chưa về chỗ ngồi nữa, sắp vào lớp rồi. Cậu tiến lại gần.
Yaya ( lớn giọng, tức giận): Đồ hèn, Fang, tôi biết chắc chắn là cậu !
Fang ( không mấy quan tâm): Đừng vu khống, tôi không liên quan.
Gopal ( không dám lên tiếng )
Đám còn lại be like không dám can thiệp, chỉ dám đứng ngoài.
Boi (chậm rãi cất tiếng): Chuyện gì vậy?
Bỗng không khí trầm xuống, rồi, Yaya quay ra phía Boi, chỉ thẳng tay vào Fang, nói giọng bực bội:
- Boi, Ying sáng nay không tới trường được, cậu ấy bị hôn mê từ chiều qua tới giờ vẫn ở trong bệnh viện. Tất cả là tại hắn ta!!! Gopal làm chứng.
Boi hơi bất ngờ trước những lời nói của Yaya, Ying nhập viện ư? Tại sao, chiều qua cô ấy trông vẫn ổn mà? Cảm xúc hỗn độn, cậu quay ra phía " kẻ làm chứng"
- Uhm..., - Hiểu ý, Gopal ngập ngừng - hôm qua tớ ở lại trường muộn vì bị thầy Papazola phạt, trên đường về, lúc ấy trời cũng khá tối rồi. Tớ bỗng thấy Fang và Ying ở công viên, định lại gần họ thì bỗng dưng, tớ...
Gopal nhớ lại ký ức chiều qua mà co chút rùng mình, người mà cậu gọi là Fang, trở nên đáng sợ hơn bình thường.
- Rồi sao? - Boi dục
- Fang... cậu ta, đôi mắt chuyển đỏ, Ghost shadow của cậu ta không biến ra hình dạnh bình thường mà lại bao lấy một nửa phần cơ thể Fang... cậu ta trông như... - Gopal liếc qua người im lặng nhất nãy giờ là Fang, nuốt nước bọt rồi nói tiếp - Rồi mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối, những sợi dây màu đen ngoe nguẩy vươn ra quấn lấy Ying, cô ấy không thể thoát và...
" Rầm"
Tiếng đập bàn thật mạnh khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng giật mình quay ra. Giọng nọi chậm rãi mà lạnh thấu xương.
- Im đi - ánh mắt ấy, màu tím sẫm thật lạnh lùng quét ngang qua Gopal
Gopal run rẩy cứng đờ, không thể cử động, ngay cả Yaya cũng không dám mạnh miệng như vừa nãy nhưng vẫn đủ can đảm nói chậm rãi:
- vậy là cậu tự thú rồi nhé Fang, chính là cậu đã hại Ying. Tại sao vậy?? Tôi tưởng cậu sẽ không phản bội??? Cậu nên...
Chưa kịp nói hết, Yaya đã bị Boi chặn ngang. Boi ngiếng răng, tay siết trặt lại rồi, thật bất ngờ, Fang không kịp lường trước, nhận chọn cú đấm của Boi.
" Rầm"
Fang ngã về phía sau, Boi thở mạnh, vừa rồi không kiềm chế được, cậu đã lỡ tay, định sẽ đỡ Fang dậy thì Fang đã nhanh chóng đứng lên và tiến về phía Boi. Không khí căng thẳng đến lạ, mặt Fang không biểu lộ một chút cảm xúc, Boi bỗng thấy run, động nhầm người rồi. Fang đứng trước Boi, khoảng cách chưa tới 5 cm, từ từ cúi xuống, ghé vào tai Boi, tông giọng không cao, trầm khàn:
- Cuối giờ, khu đất trống sau trường.
Yaya và Gopal - 2 nhân tố bị bỏ ngoài cuộc nãy giờ thấy vậy thì be like ( just think): Boi là bẫy đó!!!
Rồi Fang quay về chỗ ngồi, không nói gì thêm, vừa lúc cô Janik vào lớp. Các học sinh khác nhanh chóng về chỗ, Boi cũng trở về chỗ.
Cả sáng đó cậu rối bời với những suy nghĩ và mâu thuẫn.
***
End chap 5 😁
* tặng kèm ảnh:
( by Kaiyo Reo - me )

Nhân tiện có ai ship Drarry hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro