Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author: Thiên Nữ]



Thời thanh xuân là một điều gì đó thật tươi đẹp, thật kì diệu, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nói dám làm dám yêu dám hận. Có vẻ như trong cái độ tuổi thanh xuân ấy con người ta không gì là không thể. Khi ấy ta bùng cháy hết mình vì những ước mơ, đam mê của tuổi trẻ, điên cuồng vì cái gọi là tình yêu. Để rồi khi ở tuổi xế chiều ta ngoảnh đầu nhìn lại chìm đắm trong những hồi ức tươi đẹp và tiếc nuối cho những điều còn đang dang dở.

Cậu ngồi trên ghế tựa, chậm rãi lật xem từng khung ảnh trong quyển album. Nhìn thiếu niên vô tư nở nụ cười thật tươi trong bức ảnh làm sóng mũi cậu cay cay.

Mái tóc cậu giờ là một màu bạc trắng, trên gương mặt in hằn dấu vết của năm thăng trôi qua, cậu đã không còn là thiếu niên vô âu vô lo nữa rồi.

Lật thêm vài trang nữa, cậu thầm cảm thán tuổi trẻ thật tốt, giờ già rồi làm cái gì cũng chậm chạp...

*Cốc! Cốc!*
"Cha, là con!"

Một chàng thiếu niên mở cửa bước vào, tươi cười bước đến chỗ Shinichi. Nhưng khi đến gần nhìn quyển album dày cộp trong tay Shinichi, mặt cậu thiếu niên triệt để đen thui. Vội vàng cướp lấy quyển album, thẳng tay đem quyển album xấu số quăng vào một góc, rồi lại ngồi xuống đem đầu tựa vào chân của Shinichi

"Cha à, con biết lúc nhỏ con là thằng nhóc xấu xí. Nhưng chẳng phải Cha và Papa đã nuôi con thành một thanh niên tuấn tú, đẹp trai còn nhiều tiền rồi sao? Giờ chỉ cần Cha muốn con lập tức ngồi đây cho Cha ngắm đến khi chán thì thôi. Cha đừng lật lại ảnh lúc nhỏ của con có được không?" Nói xong anh trưng một bộ dạng cún con tổn thương, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Bị màn làm nũng ấu trĩ của thiếu niên chọc cười. Shinichi đưa tay nhéo nhéo hai má của anh, giờ cậu đã hiểu vì sao mẹ Yukiko lại thích nhéo má của cậu rồi.

Anh chàng này chính là lúc trước cậu và hắn cùng nhau nhận nuôi. Nhóc con này vừa sinh ra đời liền bị vứt bỏ trước cổng nhà cậu, đứa nhỏ rất tội nghiệp khóc đến khàn giọng luôn nhưng khi được Gin bế thì chuyển từ khóc sang thút thít rồi mở to mắt trừng trừng nhìn hắn. Nếu là một nhóc con nào khác thì đã bị Gin doạ cho khóc lớn rồi, tên nhóc này lại ngược lại hoàn toàn không những nín khóc mà còn cười khanh khách ê a với hắn nữa cơ. Nhóc con à, xem như nhóc lợi hại. Thế là cậu liền làm thủ tục nhận nuôi nhóc, từ đó chuỗi ngày bám dính Gin không rời nửa bước của cậu nhóc bắt đầu, mỗi lần nhìn Gin chật vật tránh khỏi móng vuốt của nhóc cậu đều cười đến không ngậm được mồm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngỡ như hôm qua Gin còn bế "cục bột trắng trắng mềm mềm" trên tay vậy mà bây giờ "cục bột" ấy đã trở thành thiếu niên 25 tuổi đẹp trai ngời ngời ngồi trước mặt cậu.

"Đến giờ ăn trưa rồi Cha à. Hôm nay là Papa đích thân xuống bếp nấu ăn đó." Nghe con trai nói cậu lập tức cao hứng, đồ ăn Gin nấu là ngon nhất, không gì có thể sánh bằng.

"Nhanh nhanh, mau xuống ăn thôi!" Shinichi vui vẻ đi trước con trai đi theo phía sau, nhìn Cha vui vẻ trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Đi đến nhà bếp Shinichi lập tức phóng vào ôm lấy Gin nũng nịu. Gin đã sớm cắt bỏ mái tóc dài của mình làm cho Shinichi tiếc nuối vô cùng nhưng chưa được 2 phút cậu liền lập tức thích diện mạo mới của Gin. Sau khi tỉa gọn lại tóc, phần tóc mái được vuốt ra phía sau, kiểu tóc này làm Gin càng thêm thành thục, ổn trọng đầy soái khí. Đương nhiên so với bộ dạng không khác gì u linh cậu càng thích bộ dạng đẹp trai mới của Gin. Mái tóc Gin vốn là có màu bạc nên hiện tại cũng chẳng khác là bao, gương mặt chính là đã già đi rất nhiều.

"Gin à, anh đang làm món gì đó, thơm quá đi! Là món Pealla(*) hả, đúng món em thích luôn. Yêu anh quá đi thôi! Hehe!"

"Đồ ăn đã xong, rửa tay đi rồi ăn." Trước khi đi Shinichi còn cố gắng kéo Gin xuống hôn một cái lên má rồi mới hài lòng đi rửa tay.

Anh đứng một bên yên lặng dọn chén dĩa, trong lòng cảm thán tình cảm của Cha và Papa thật tốt. Thời gian qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều thứ duy nhất không thay đổi có lẽ chính là tình cảm của Cha và Papa dành cho nhau.




_______________________________________________________________________________________________________________

(*) Chân dung món Pealla

Món Paella là một món cơm thập cẩm, rất đặc trưng của Tây Ban Nha và các nước có sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Món ăn kiểu như ngày nay có từ giữa thế kỷ 19 gần hồ Albufera, một đầm phá tại Valencia, trên các bờ biển phía đông của Tây Ban Nha. Nhiều người không phải dân Tây Ban Nha xem paella là món ăn dân tộc của Tây Ban Nha, nhưng hầu hết người Tây Ban Nha coi nó là một món ăn của khu vực Valencia. Người Valencia là coi paella là một trong những biểu tượng xác định của họ. Có ba biến thể loại được biết đến rộng rãi của món paella: paella Valencia, paella hải sản và paella hỗn hợp, nhưng có nhiều biến thể khác nữa. Paella Valencia bao gồm gạo trắng, rau xanh, thịt, ốc sên đất, đậu và gia vị. Hải sản paella thay thế thịt và ốc sên với hải sản và không có đậu và rau xanh. Paella hỗn hợp là sự kết hợp theo phong cách tự do gồm có hải sản, thịt, rau, và đôi khi đậu. Hầu hết các đầu bếp paella sử dụng calasparra hoặc bomba, gạo cho món ăn này. Các thành phần quan trọng khác bao gồm nghệ tây và dầu ô liu.

[Nguồn: Wikipedia]

Lời cuối: con người sinh ra và lớn lên rồi chết đi, thật tốt khi ta có thể tìm thấy 1 người có thể cùng ta đi đến hết quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro